tàn những chiều thả vệt nơi gò má.

307 43 24
                                    

Một chiều, không còn em nữa.

[...]

Thanh âm em ngọt lịm như đường mật, rót vào tai tiếng khúc khích đập tan làn khói u mờ. Những chiều ngồi cùng em dưới hoàng hôn đỏ cháy, bên vách núi cao chạm cả mây trời. Biết không em? Nếu tình mình nở rộ.

Những chiều, là bao nhiêu lâu? Trí nhớ tôi lúc trước rất tốt, nhưng bây giờ, bỗng có ai hỏi hay chính mình tự hỏi rằng: "Quen biết em được bao lâu?" Tôi chỉ đành mỉm cười, trông ngóng một câu trả lời thoả đáng, ngày mấy, tháng mấy, năm bao nhiêu?

Không, rõ ràng nhất, là khi chạm mắt em ở đầu làng. Khi trời đã chuyển sắc đỏ cam lẫn lộn, cùng gió hiu hiu mát bên vách núi xa nhà. Vùng Bắc Bộ ta có em như có thêm nét dịu dàng, em đến như mảnh lụa đào phấp phới cùng làn gió, rời khỏi cũng âm thầm không có lấy một lời biệt ly.

Tôi mê mẩn nằm trong giấc chiêm bao có dáng vẻ em yêu kiều. Thướt tha, trong trẻo và hiện rõ nét dịu dàng tồn tại nơi em đó. Không giữ được lòng, đành thốt nên câu từ e ngại.

"Đẹp lắm, em à."

Em cười xoà, tươi và đẹp hơn rặng mây hồng đương thả mình theo gió, nó rồi cũng biến mất vào hư không. Còn em? Chẳng mất, vẹn nguyên bóng hình.

Mai sau này liệu rằng "hai ta" đã lấp đầy màng nhĩ? Nhưng sẽ chẳng có mai sau, là ngay bây giờ mới phải, khi tôi mơ mộng nghĩ... tim mình đã đến lúc đập cùng nhịp với em, đã đến lúc e ngại nói nên lời yêu và hứa trăm năm muôn thuở chỉ vẹn toàn yêu em.

Nhưng,

Như rằng ta lỡ nhau như lỡ mất ánh hoàng hôn cam xen lẫn đỏ.

[...]

Vì sao em hay cười? Những câu chuyện đời của em khiến em phải kéo lên hai cánh hoa mỏng. Em thường mang u uất về bên vách núi thẳm, ngồi cùng tôi ngắm ánh chiều thả vệt màu đỏ cam. Quốc của tôi, em mang trong mình bấy nhiêu là tâm sự, em giữ kín với bất cứ ai, nhưng ngoại trừ tôi, tôi lại cảm thấy vinh hạnh và yêu em làm sao.

Tình ơi, đến rồi, thì đừng đi, em nhé? Hãy cùng tôi, mang tình đem yêu để dệt nên nghĩa của "mái ấm gia đình".

Đừng làm phụ lòng Hanh.

[...]

Vì đời là những hỗn độn ngược xuôi.

Một chiều hôm nao, lần cuối nhìn em nơi vách núi xa nhà.

Hôm nọ, tôi chứng kiến cảnh tượng trái ngang cùng đớn đau trăm bề. Em, Quốc, tơi tả cùng những đòn đánh mạnh bạo không tiếc thương. Bà Hoa mẹ cô Mai, tôi nghe loáng thoáng bà ta ban cho em nghìn lời nguyền rủa. Má em hằn dấu tay đỏ chói hơn cả hốc mắt tôi hiện giờ, em ơi...

Em van xin cùng cái chắp tay nhục nhã, tím hai đầu gối, sao quặn thắt con tim hồng.

"Quốc... Quốc, em sao vậy? Đứng dậy, đừng quỳ nữa em ơi."

Em cắn răng nhịn cơn đau không tả xiết. Mắt em hờ hững, ẩn sâu vẫn ánh lên tia cầu cứu van nài.

"Hanh ơi, em... em nói em không hại cô Mai sanh chửa mà mẹ cổ không nghe. Cứu em với anh ơi..."

Taekook • Nhớ một chiều Tây Bắc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ