Khúc nhạc buổi ban mai

345 38 4
                                    

Mi mắt lớp chớp những nhịp đầu tiên của buổi sớm, để lộ đôi đồng tử màu đại dương trong vắt như pha lê. Chifuyu khẽ cựa mình, lớp chăn bông dày gói gọn cậu và nửa kia trong một khoảng không ấm áp vô tận, không để lọt một khe hở nào cho cái khí lạnh tàn nhẫn ngoài không gian kịp chạm tới da thịt.

Quay mặt trên chiếc gối mềm mại, cậu lia mắt nhìn người kia, nhẹ nhàng và từ tốn. Hàng mi lập tức cụp xuống phân nửa, như thể mới bắt gặp báu vật của cuộc đời mình.

Ngay tại đây, người ấy đang say giấc. Bên cạnh cậu, gối đầu lên cánh tay đã mỏi nhừ.

Nhưng chẳng hiểu sao. Thật hạnh phúc.

Cái cảm giác ấm áp như ly mật ong buổi sáng len lỏi từng dòng ngọt ngào trong con tim khẽ rung động của cậu. Không thể tin, mới hôm qua thôi, cả hai người họ còn khoác vai nhau, bắt tay cho sự khởi đầu của đầu tiên của câu chuyện tình bạn, chào nhau với hai tiếng "cộng sự", mà nay đã nên chồng, sống cùng nhau dưới một mái nhà nhỏ.

Sự khởi sắc bắt nguồn từ niềm tin đặc biệt, chỉ có thể tìm thấy ở đối phương, cả hai hiểu nhau, chia sẻ với nhau, đồng cảm với nhau. Cùng khóc, cùng cười.

Kể từ phút giây làm quen ấy, cái gì của cậu, cũng gắn liền với cái tên " Takemicchi ", cũng chẳng biết từ bao giờ, trong cuộc sống của cả hai, " có nhau " lại trở thành một phần không thể thiếu.

Giọt nắng đầu ngày trẫm mình trên mái tóc xoăn diễm lệ của em, tô điểm cho nét mặt thanh tú, vẽ lên nụ cười trên môi kẻ tình si. Khẽ lay người kia bằng một hai nhịp chạm, lực không quá mạnh, tông giọng thì thầm rót vào tai Takemichi tựa "bản tình ca buổi sáng" mà dạo đây, cậu dường như đã quen, đã thuộc, đã nằm lòng.

"Dậy thôi nào, Takemicchi."

Tông giọng Chifuyu ấy nhé, ấm áp lắm. So với ly trà ngày lạnh có lẽ còn quyến rũ hơn nhiều.

Người kia bắt đầu động đậy.

"Chỉ năm phút nữa thôi..."

Câu này nghe riết, cũng quen rồi.

"Ừ, năm phút thôi nhé."

Chifuyu thừa biết, cái đồ ngốc của cậu chẳng biết bản thân đang nói gì khi mơ màng đâu. Có lẽ đó cũng chỉ là một cách câu thời gian để níu kéo giấc mộng còn đang đương dở. Nhưng, biết làm sao đây? Cậu không thể từ chối Takemichi được.

Trước đây đã vậy, bây giờ cũng thế. Cậu không đổi thay, tình cảm này thì có. Tuy vậy, đương nhiên chiều hướng tích cực chứ, là càng thêm đậm đà.

Để lại trên vầng trán ai kia một nụ hôn nhẹ, mí mắt cậu cụp lại, tay vòng qua eo người kia mà siết lấy.

Họ cùng nhau tiếp tục chìm vào giấc ngủ, kéo dài đến cả tiếng đồng hồ.

Một ban mai như thường nhật, có cậu có em, thật yên bình và mộng thơ.

|ChifuTake| Hương hoa ngát trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ