Open (Pt.4)

1.9K 104 9
                                    

"Ưm...cái gì vậy...dừng lại!!!"

Seokjin khóc thét, tay run rẩy bám vào cạnh bàn trong khi tiếp nhận những cú thúc mạnh mẽ từ người phía sau. Cậu mệt mỏi ngã xuống mặt bàn, nước miếng chảy xuống thành một vũng nhỏ. Người lớn hơn có vẻ thích thú lắm, hai bàn tay gã tóm chặt lấy hai bên hông của cậu, côn thịt thô to chen qua tầng tầng lớp lớp chạm vào đến sâu bên trong.

Người trợ lý mơ màng nhớ về câu chuyện mới xảy ra cách đây có chưa đầy hai tư tiếng. Bình thường, việc giải quyết các vấn đề cá nhân của NamJoon bao gồm chuẩn bị trang phục hay thông báo lịch trình và đưa đón gã từ nhà đều do chị Lily thực hiện. Nào ngờ, người đàn ông kia lại lấy lý do là Lily sắp kết hôn rồi sẽ không tiện, công việc này nên giao cho nhân viên mới mà cụ thể ở đây là Kim Seokjin. Dù đã được chị cảnh báo trước là thỉnh thoảng sếp sẽ có một vài yêu cầu khá quái gở, nhưng Seokjin nào có biết được giải quyết "vấn đề cá nhân" của gã lại là để NamJoon chịch đến mức mất trí như thế này không?

"Sáng mai đến nhà tôi, tôi cần sắp xếp lại một số giấy tờ."

Suốt quãng đường tới nhà gã, Seokjin đã rủa thầm không biết bao nhiêu lần vì hiếm khi mới được nghỉ mà gã lại ngang nhiên muốn triệt tiêu cả chút niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của cậu. Lần thứ hai đến căn biệt thự, cậu không thể nào ngăn bản thân mình trở nên ngại ngùng, tai cậu giống như muốn bốc cháy xèo xèo. Mới hôm nào, NamJoon đã kéo cậu về căn nhà này để làm chuyện đồi bại, thậm chí Seokjin còn rất hưởng ứng và thương nhớ mãi cơ thể gã đến tận mấy tuần sau chứ.

Xấu hổ chết mất...

Lúc mới đến, NamJoon đang ngồi rất nghiêm chỉnh trên bàn làm việc. Chiếc kính cận như thể phong ấn vẻ đẹp của gã, song cũng làm gã trông tri thức hơn. Seokjin thở phào, nghĩ rằng có lẽ gã thực sự chỉ muốn gọi cậu đến đây để làm việc nghiêm túc. Bỗng dưng Seokjin có cảm hứng làm việc hơn hẳn, nếu như sếp của cậu đã chăm chỉ thế này thì có lý do gì để cậu lười biếng đây?

Nói là sắp xếp lại giấy tờ, nhưng công việc thực sự mà NamJoon muốn cậu làm là sắp xếp lại tủ sách của gã. Hiển nhiên công việc này nhẹ nhàng và bớt nhàm chán hơn so với việc ngồi phân loại giấy tờ, với điều kiện là cái "tủ sách" mà gã nói thực sự là một cái tủ. 

Nặng nề vác cái thang lên trên tầng thứ hai của phòng sách, Seokjin thở hổn hển vì mệt. Nếu cậu nhẩm tính đúng thì chắc đống sách mà NamJoon tàng trữ trong căn phòng này nhiều hơn số sách mà Seokjin đã đọc trong suốt hơn hai chục năm cuộc đời. 

"Sếp, anh thực sự đọc hết tất cả chỗ sách này sao?" Seokjin bâng quơ hỏi, cố gắng sắp xếp lại ngăn tủ đựng mấy quyển sách về kỹ thuật chăm sóc bonsai theo thứ tự bảng chữ cái. "Nãy tôi thấy có sách chăm sóc sản phụ sau sinh." 

"Em gái tôi đang mang thai." NamJoon đẩy gọng kính. "Xuống đây ăn hoa quả đi."

Nghe thấy mình được phép nghỉ ngơi một lúc, Seokjin vui mừng lao vèo một cái đến trước mặt NamJoon. Ánh mắt cậu đặt lên trên đĩa hoa quả được cắt gọt sẵn, tuy trông có vẻ hơi méo mó nhưng toàn là những loại cậu thích ăn nhất. Không thể nói là cậu không cảm động được, ai trông thấy lại tưởng cậu mới là người cần được phục vụ. 

NamJin | TouchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ