Ở trong cung , hoàng đế của Hồ Tràm quốc . Lê Thê Minh , đang gục mặt khóc nức nở . Tay siết chặt tay dịnh của long ý . Hoàng thái nữ của Hồ Tràm quốc . Ái nữ duy nhất , của Lê Thế Minh . Lê Bảo Hoàng lặng lẽ bước vào , lại gần ông ấy .
- Phụ hoàng
- Hoàng nhi
- Người sao vậy chứ
- Hoàng nhi
Lê Bảo Hoàng ngồi xuống bên cạnh ông ấy . Ân cần lao nước mắt của phụ hoàng mình . Lê Thế Minh giận dữ nói :
- Con ra tay giết Lăng lang
- Giết Nhiếp Chính Vương đó là sự lựa chọn tốt nhất bây giờ và
- Sao lại tốt
- Hắn làm loạn triều cường , lấn quyền thiên tử
- Hoàng nhi hùa theo họ
- Ta không có , y là ân sư của ta
- Vậy sao lại nói giúp họ , con ra tay không chút nương tình
- Phụ hoàng hắn lộng quyền người còn dung tha
- hắn không có , là phụ hoàng ân chuẩn mà
- Hoan đường
Lê Bảo Hoàng khăn khái quát . Lê Thế Minh khóc lóc ngẩn mặt nói .
- Con rõ ràng có thể giúp mà , tại sao lại không giúp
- Nếu ta giúp người , tam hoàng thúc lại đủ cớ phế con đó
- Lăng Đĩnh không làm gì sai mà , con gì hoàng vị thôi sao
- Người là hoàng đế lại có cách ăn nói như thế
- Hoàng nhi , con là người tự tay giết huynh ấy
- Ta đã làm đó
- Con hùa theo với họ , sao không thể chừa cho huynh ấy một con đường sống chứ
- Ta gì việc nước đầu tiên
Lê Thế Minh tát Lê Bảo Hoàng một cái . Lực tay không hề nhẹ . Làm mặt Lê Bảo Hoàng đỏ lên .
- Độc đoán ! Con còn là người không
- Đánh tiếp đi
- Phụ hoàng xin lỗi
Lê Thế Minh tay run run , sờ ôn nhu lên bờ má của Lê Bảo Hoàng . Cô ấy không khóc , mà nhìn ông ấy . Không giận , đôi mắt là thay cho một lời xin lỗi .
- Hoàng nhi , sao con tàn nhẫn vậy chứ
- Ta gì việc lớn trước
- Con quá tàn nhẫn
- Đây là do sư phụ dạy con
- Cút đi , ta không muốn nhìn thấy con
Lê Bảo Hoàng đứng dậy . Quay người bỏ đi không nói một lời nào . Lê Thế Minh nhìn Lê Bảo Hoàng mà lòng đau như cắt .
Lê Bảo Hoàng lạnh lùng nói :
- Người luyến ái bên hắn
- Sao con biết được việc này
- Hức , ta biết từ lâu rồi kìa
- Hoàng nhi ..ta
- Đủ rồi , ta muốn mọi việc chắm dứt tại đây