Chap 4: Nỗi khổ của hoàng tử

505 19 4
                                    


Cuốn sách trên tay có tựa "Lịch sử Vampire". Giáo hoàng mở cuốn sách ra. Ngay tại trang đầu tiên, ông cầm lên một mảnh giấy nhỏ. Trên tờ giấy là một lời tiên đoán về định mệnh của hoàng tử thứ 7 trong dòng tộc. Bí mật về lời tiên chi chỉ duy nhất Giáo hoàng là người biết tới. Đọc lại từng dòng chữ mờ nhạt theo năm tháng trên mẩu giấy, Giáo hoàng không khỏi phiền lòng thở dài.
"Thời khắc hoa nở kiều diễm. Đấng cao thượng tức khắc tìm hoa bắt bướm. Cũng là lúc cái chết bước tới."
Dù rất muốn bảo đảm an toàn cho hoàng tử nhưng lại không dám cãi lời.

______________

Tại Điệp Thượng Uyển (vườn hoa tại lâu đài)
Khải đứng dưới ánh trăng. Khuôn mặt không biểu hiện gì nhiều. Anh đứng đó, tay đút túi quần, mắt nhắm hờ tận hưởng sương khí đọng trên hoa lá. Chiếc áo màu đen nổi bật lên tư chất ngút trời. Ánh sáng nhẹ của vầng trăng cũng như tôn thêm vẻ đẹp nơi mí mắt, nơi sóng mũi, nơi cánh môi anh.
Tiếng động chuyển động nhẹ phía sau, ngày càng tiến gần lại. Anh khẽ nhếch nhẹ môi hở ra chiếc nanh sáng bóng.
- Có điều muốn nói? - Hít nhẹ một hơi, khứu giác nhạy bén giúp anh xác định rõ ràng đó là ai.
Giáo hoàng bước tới cúi chào anh rồi cất giọng trầm bổng khó định:
- Hoàng tử ! Nếu ngài chắc chắn muốn...
- Chắc ! -C chưa để người kia nói hết câu, Khải đã thẳng thắn nói chắc như đinh đóng cột.
- Vậy chỉ có một cách duy nhất. Chỉ lo hoàng tử sẽ không thể chấp nhận.
- Điều gì cứ nói.
- Trước kia khi dòng tộc còn đông đúc, rất nhiều Vampire đã tự ý ra ngoài ban ngày. Họ đã chế tạo ra một loại kem chống nắng. Loại kem này thật sự phức tạp. Nó không giống như loại kem chống nắng bình thường. Sử dụng đảm bảo sẽ không bị ảnh hưởng bởi ánh nắng mặt trời. Có điều... - tới đây giáo hoàng lộ vẻ ái ngại.
- Tiếp lời đi.
- Có điều loại kem này màu nâu. Có nghĩa là khi bôi lên da sẽ làm cho nước da trắng tinh vốn có của người trở thành màu nâu. Đây là cách duy nhất tránh đi ánh nắng mặt trời.
- Da nâu?! Đang đùa ta sao?!
- Ý thần là khi hoàng tử bôi vào thôi. Còn khi người tắm thì nó sẽ trôi đi. Nhưng quả thật màu vô cùng xấu. Nếu ngài có thể thì...
- Ngươi còn không biết ta đây sợ bẩn sợ dơ vô cùng sao?
- Đương nhiên biết, nhưng quả thật chỉ có loại đó mới có thể giúp ngài ra ngoài được.
- Ta muốn loại không màu.
- Hoàng tử...thần không biết phải làm sao. Chính màu sắc đó là yếu tố quan trọng nhất để chống ánh sáng mặt trời.
- Hừ ! Không dùng. Tìm cái khác.
- Thần đã xem qua toàn bộ. Chỉ duy nhất có loại này.
- Tức chết ta rồi. - Khải hất mạnh tay, quay người bỏ vào trong lâu đài.
....

- Hoàng tử ! Chỉ có tính sạch sẽ của người mới cứu được người. Ta đành nói dối. An toàn của người vẫn là trên hết. -G hoàng chậm rãi vừa nói vừa nhìn bóng lưng Tuấn Khải khuất dần sau cánh cổng bạc cao lớn.
Giáo hoàng đã nói dối ở đây chính là thật ra loại kem đặc biệt này là có thật. Vương Tuấn Khải có thể ra ngoài ánh nắng. Nhưng nó là không màu. Chỉ có nói dối như vậy mới làm cho Tuấn Khải từ bỏ ý định ra ngoài học.

____________

Sau khi vụ việc chia tay của Vương Nguyên cùng Vũ Mao được lan truyền ra bên ngoài, mọi chuyện với Vương Nguyên mà nói cũng không thay đổi gì nhiều lắm. Chỉ là quay lại những ngay tháng như 2 năm về trước. Ngày ngày cả vài chục cái thư tình nam có nữ có. Kèm theo đó là biết bao bánh kem, đồ ăn vặt, đồ handmade...v.v..

[longfic][KaiYuan] LIABPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ