Chap 1: Hai ta vẫn chưa có duyên

1.5K 65 1
                                    

Hí lô vô xem thôi, tui xưng hô dị nha
Anh: Ngọc Hải
Cậu: Tòn Tòn🤭😘🥰🙆
___________________________________
Hôm nay là ngày thật bình thường đối với mọi người nhưng đối với anh là một ngày vừa mệt vừa vui. Vì sao á, vì nay anh phải học từ sáng sớm đến tối (7h), nhưng bù lại anh được đi dạo công viên cùng bame. Dù họ là Chủ Tịch của Công ty Quế Thị nhưng họ luôn giành thời gian cho con cái,gia đình và không quá nuông chiều anh như những đứa trẻ có bame giàu có khác.
Cả nhà tay trong tay cùng bước trên con đường phố vào buổi tối, nhìn vào thật hạnh phúc nhỉ?
Họ đi một hồi thì ngồi nghỉ mệt, bỗng Hải thấy..........
[Thấy gì thì từ từ ròi biết hố hố]






Hết òi đoá











End chap 1















Có ai bị lừa hog dợ, zô tiếp nè, ai bị lừa thì xui òi🤭🤭

[Ở bên cậu]
Cậu đang đi chơi với bố mẹ giống như anh vậy, nhưng cậu lại bị đi lạc ở một nơi tối tăm, hẻo lánh, xa xăm, mịt mù(ulatr tui tả gì zậy nè)
Cậu hiện tại thật sự đang rất sợ, sợ tối, sợ ma lắm vì con nhỏ cậu đi còn khá khó khăn, đi cứ té lên té xuống vả lại cậu là một em bé dễ thương và rất dễ khóc. Đặt biệt thứ làm cậu sợ nhất, sợ rất rất sợ là bóng tối. Chả hiểu làm sao mà cậu có thể đi vô một con đường mà chẳng có một ngọn ánh sáng nhỏ nhoi nào cả, Mặt Trăng bị che khuất ở những ngôi nhà cao tầng. Cậu sợ lắm sợ nhiều lắm, cậu cứ vừa đi vừa khóc, lâu lâu thì té cái "Uỵch" xuống đất. Cậu đi vô một con hẻm đáng sợ, hay nói đúng hơn là hẻm của bọn giang hồ bắt cóc trẻ em bán nội tạng 😰😰.
Cậu cứ từng bước, từng bước đi tới con hẻm nhỏ kia, bỗng có một cậu thanh niên nào đoá bịt luôn cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh, hồng hào của cậu rồi đem cậu đuy đâu đó.

___________________________________
End chap 1
Thật sự bí quá, tui có idea đó nhưng không biết ghi Văn sao nữa vì có 6,5₫ Văn thôi, khóc luôn, nay mình xin phép ghi nhắn nhé, vì bí quá, ngôn từ hạn hẹp nữa, với tui đang học á, viết cho kịp để đăng nè. Mà 4 ngày sau có nữa nhé, vì tui làm truyện bên kia nữa mong mấy bạn thông cảm. Khúc đầu cho xíu bi kịch nhẹ thôi, không nặng cho có mùi vị đắng đắng rồi lúc sau ngọt hơn đường luôn nhó. Mà mọi người ai chưa đọc truyện "Hận thì hận nhưng yêu thì yêu" của mình thì ủng hộ giúp mình nhé, cảm ơn rất nhiều ạ😘🥰🙆

 Mà mọi người ai chưa đọc truyện "Hận thì hận nhưng yêu thì yêu" của mình thì ủng hộ giúp mình nhé, cảm ơn rất nhiều ạ😘🥰🙆

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

( Cre ảnh của: Sport 5)
Anh hội quân rồi, cố lên anh nhé.

Em là em bé của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ