3. Bạn gái
Đúng, bạn gái, là bạn gái! Bất ngờ không? Bất ngờ ghê mà cũng không bất ngờ lắm, là do tôi chỉ để cậu ta vào mắt mà bỏ quên bên cạnh cậu ta có một cô gái lúc nào cũng xuất hiện. Làm sao tôi biết cậu ta có bạn gái ấy hả? Đó là một ngày nào đó sau khi tôi đi ra ngoài giữa giờ nghỉ về, một cô gái đã ngồi bên cạnh cậu ta- ngay chỗ tôi, cô ấy đang tựa đầu lên vai cậu ta đọc sách, còn cậu ta vẫn chơi điện thoại như thường lệ, cái khung cảnh này đúng là muốn chọc mù mắt tôi mà. Nhìn cô ấy hồi lâu hay nói chính xác là nhìn cái khung cảnh ấy hồi lâu tới mới chợt nhớ là hóa ra tôi đã từng thấy cô ấy không chỉ một lần mà là rất nhiều lần. Đó là cô gái khi xe bus đến trạm dừng thứ hai trên đường đến trường đã đi thẳng đến cuối xe ngồi ngay cạnh cậu ta, đó cũng là cô gái đi theo đám người đánh nhau ở sau trường, cũng là cô gái đã đưa ra chiếc khăn cho cậu ta sau khi cậu ta chơi bóng xong.
Tôi đi về chỗ ngồi của mình, không biết mở lời thế nào để lấy lại chỗ, rõ ràng là chỗ ngồi của tôi nhưng cũng không phải là chỗ của tôi.
"Xin lỗi bạn... mình ngồi chỗ này."
Cô gái đó bỏ sách xuống nhìn tôi mỉm cười khá thân thiện, rồi đứng dậy đưa tay ra ý muốn chào hỏi tôi.
"Chào cậu, mình là Tiny, bạn gái của Bi..."
"Về đi!"
Cậu ta đến mắt cũng chẳng ngước lên mà cất tiếng nói, đến bạn gái mà cậu ta còn cư xử như vậy thì với tôi cũng là bình thường thôi. Tôi thấy cô ấy thoáng bĩu môi cứ nghĩ là sẽ giận dỗi bỏ đi nhưng nhanh chóng tươi cười nhìn cậu ta.
"Vậy mình về lớp nha, cuối giờ cùng về nha."
Cô ấy đi ra khỏi lớp tôi mới ngồi lại chỗ mình nhưng lại cảm thấy chỗ này hình như không dành cho mình.
"Bạn gái cậu hả?"
Cậu ta lúc này mới bỏ điện thoại xuống, lấy cuốn vở trong ngăn bàn rồi ném về phía tôi.
"Nhiều chuyện như vậy thì dành thời gian học lại đi, chép bài cũng sai."
Tôi mở cuốn vở ra thì thấy cậu ta đã lấy bút đỏ sửa bài trong vở của tôi, thế nhưng tôi vẫn muốn nhiều chuyện một chút hỏi tiếp cậu ta.
"Tớ vẫn muốn biết, bạn gái cậu..."
Cậu ta nhướn mày ném mạnh cuốn vở khác lên bàn kêu cái "bộp", đó là lúc tôi biết mình tốt nhất nên im miệng lại. Tuy cậu ta chưa bao giờ đánh hay động tay động chân với tôi nhưng thực sự là nhiều hơn một lần tôi đã thấy cậu ta đánh người rồi, tôi cũng biết sợ hãi chứ, vì tôi không muốn thành người tiếp theo.
Hôm đó, tôi thực sự buồn bực với cái sự thật rằng cậu ta đã có bạn gái, cái thứ tình đơn phương đã đủ ngu ngốc lắm rồi thế mà còn thích một người đã có bạn gái? Thế nhưng ấy mà tình đơn phương đó cũng không phải xen vào cuộc tình của người ta, tôi vẫn có thể một mình thích cậu ta trong thầm lặng đúng không? Tôi thực sự rất buồn bực trong lòng, còn bà chị gái của tôi hôm ấy lại vui vẻ ôm về một em cún nhỏ nhỏ xinh xinh không biết từ đâu về rồi hỏi tôi nên đặt tên nó là gì? "Tiny! Gọi nó là Tiny đi!".
.
.
.
Tôi nghĩ định mệnh của mình thực sự gắn với cậu ta, là thật đó! Tôi chỉ tình cờ đi mua đồ ăn vặt thôi mà lại thấy cậu ta ở cuối góc phố... là cậu ta cùng bạn gái. Sự tò mò đúng là có thể giết chết một con voi, nhìn thấy hai người họ, bản tính tò mò cùng chút hóng hớt của tôi trỗi dậy mạnh mẽ, một tay vừa xách túi đồ ăn vặt một tay vừa cầm chiếc kem đang ăn dở tự động nép vào một góc lắng nghe họ nói chuyện.
"Cậu quản tôi hơi nhiều rồi đấy!"
Cậu ta lớn tiếng nhưng mặt vậy không một chút biểu cảm nào không biết là có phải bị liêt cơ mặt không, hoặc là do tôi bị cận nhìn xa quá không ra biểu cảm của cậu ta.
"Mình chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà..."
Cô ấy kéo lấy tay cậu ta, cậu ta lại giật tay ra, cô ấy quay lưng lại với tôi nên tôi không nhìn được gương mặt của cô ấy, chỉ là thấy đôi vai mỏng manh kia khẽ run lên, chắc chắn là đang khóc rồi! Đối xử với bạn gái thế này thì bình thường với tôi có lẽ cậu ta đã quá tử tế rồi đi.
"Cậu nghĩ mình thực sự là bạn gái tôi đấy à? Tôi không nói gì không có nghĩa cậu thực sự trở thành bạn gái tôi, hiểu không?"
"Bùm" não tôi lúc đó nổ tung! Tiny- cái cô gái giới thiệu mình là bạn gái cậu ta thực sự không phải là bạn gái cậu ta, tay cầm túi đồ ăn vặt cũng vì thế mà rơi xuống đất. Hai người lúc này đều quay ra nhìn tôi, cậu ta lại nhíu mày, đứng xa như vậy mà tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng thở dài như thường lệ của cậu ta. Lúc tôi nghĩ cậu ta sẽ tiến về phía này cho tôi một trận thì cậu ta lại nắm lấy khuỷu tay tôi kéo đi, tôi giật mình bị lôi đi nhưng chợt nhớ tới cái túi đồ ăn vặt nãy rơi trên mặt đất nên rút tay ra chạy lại nhặt túi đồ lên, khó xử gật đầu chào "cô bạn gái" của cậu ta.
"Ủa vậy cô ấy có phải là bạn gái của cậu hay không?"
"Bạn là con gái."
Cậu ta sửa lại lời tôi vừa nói, không biết có phải là quá lộ liễu hay không nhưng khi nghe cậu ta nói như vậy tôi bỗng mỉm cười một mình, lén lút nhìn sang bên cạnh, cậu ta không mặc áo đồng phục như mọi khi mà mặc một chiếc hoodie đen cùng một chiếc quần ngắn cũng đen luôn, từ lần đầu tiên gặp cậu ta cho đến bây giờ tóc cậu ta đã dài hơn nhiều rồi, mái tóc vẫn được vuốt gel sang một bên, những dòng suy nghĩ hàng ngày lại hiện lên trong đầu tôi "cậu ta đẹp trai vãi" "đúng gu mình luôn".
"Cười cái gì?"
"Không!"
Tôi vội vã thu lại bộ dạng cười ngốc nghếch của mình, cầm túi đồ ăn vặt vừa mua lúc nãy lên lấy ra một thanh socola đưa qua trước mặt cậu ấy.
"Ăn không?"
"Bẻ đi!"
Cậu ta vẫn cái điệu bộ ra lệnh cho tôi như khi ở lớp nhưng có lẽ tôi cũng quen rồi, ngoan ngoãn bóc vỏ rồi bẻ ra đưa cho cậu ta một miếng... Tôi chợt nhớ đến có lần tôi phải xử lý đống đồ ăn cậu ta được tặng, tôi cũng mời cậu ta mà cậu ta nói "Ngọt! Không thích."
"Không phải cậu không thích đồ ngọt à?"
"Im đi!"
Cái thái độ đúng khó chịu luôn, tôi nhiều lần tự hỏi bản thân tại sao mình lại thích cậu ta được? Nhưng chuyện tình cảm ấy mà, chính là cái cảm xúc không có lời giải thích, hoặc do tôi ngốc đến mức không thể hiểu nổi cảm xúc của chính mình... chỉ là thích cậu ta thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
BKPP| I Like You
FanfictionBKPP| I Like You- JL "Thực ra tôi thích cậu lắm." . Tôi thực sự là người yêu cậu ta, fanclub trung thành số 1 của cậu ta!