Lam Hi Thần nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhìn thấy đệ đệ ôn hòa như ngọc của mình đang thống khổ, ngồi thất thần dưới mặt đất, trong lòng cũng hoảng loạn.
Thần sắc của Lam Vong Cơ vô cùng bình thản, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện không còn động đậy được trong lòng mình, ánh mắt ngoài hồng hồng ra thì cũng không có gì khác thường, nhưng Lam Hi Thần biết rằng Lam Vong Cơ đang phẫn nộ.
Hắn một tay ôm lấy Ngụy Vô Tiện, một tay cầm lấy Tị Trần, đôi mắt không có một chút cảm xúc gì nhìn đến Diêu tông chủ, thật giống như đang nhìn một người chết.
Diêu tông chủ nhìn thấy hình dạng này của Hàm Quang Quân thì chân cũng run lên, hai chân run rẫy rồi nói: "Hàm Quang quân. . .y cũng không phải là ta giết, . . .người giết, không phải ta"
Lam Vong Cơ lạnh lùng nhìn Dao tông chủ không nói gì.
Diêu tông chủ bị ánh mắt của Lam Vong Cơ dọa sợ đến hồn cũng bay đi, ông ta dưới tình thế cấp bách liền đem kẻ giết chết Ngụy Vô Tiện xử đi, sau đó để lại thanh kiếm trên đây: "Hàm Quang Quân, ta đem kẻ giết y xử rồi, coi như bồi tội đi"
Lam Vong Cơ chậm rãi nói ra, giọng nói nghe lạnh đến thấu xương: "Ngươi cũng nên chết"
Diêu tông chủ liền quỳ xuống, giọng nói run rẩy: "Ta cũng không phải là người đã giết Ngụy Vô Tiện"
Đáy mắt của Lam Vong Cơ đỏ lên, giọng nói vẫn lạnh như băng: "Là ngươi dẫn đầu đám người"
Diêu tông chủ sắc mặt trắng xám ra, mới nãy trong lòng vui mừng vì đã giết chết được Ngụy Vô Tiện thì giờ đã không còn, một số người sốt ruột cho nên bắt đầu nhảy vào ngăn cản: "Hàm Quang Quân, ngươi cùng kẻ tà môn ngoại đạo kia có quan hệ gì, vì sao che chở cho hắn ta, thế nào mà Hàm Quang Quân có thể làm bạn với một kẻ tà ma ngoại đạo chứ"
Lam Vong Cơ vừa nghe thấy "Tà môn ngoại đào" kia thì thiếu chút nữa đã không khống chế được chính mình, hắn hít một một hơi, Tị Trần trên đất đi thành một vòng trọng, tỏa ra một luồn ánh sáng lạnh lẽo.
Diêu tông chủ nghĩ đến bản thân nên phải tiếp tục xin hắn, Lam Vong Cơ dù sao cũng là Hàm Quang Quân, sẽ không có khả năng giết ông, không ngờ rằng có người lên tiếng xong thì ngực của ông ta lại thấy lạnh lẽo vô cùng, ông ta ngẩng người rồi cúi xuống, Tị Trần đã cắm vào tim ông ta.
Ông mở hai mắt to ra không tin được vào Lam Vong Cơ, nhìn thấy hắn một tay ôm lấy Ngụy Vô Tiện, tay còn lại cầm thấy Tị Trần đâm vào ngực Diêu tông chủ rồi rút ra.
Lam Vong Cơ lạnh lùng nói: "Ngươi nói nhiều quá, tốt nhất là không nên nói nữa"
Lam Hi Thần kinh ngạc, gọi lên một tiếng "Vong Cơ!" thật sự không ngờ đệ đệ từ nhỏ đến lớn không bao giờ nổi ý sát sinh lại có thể vào lúc này một kiếm đâm chết Diêu tông chủ.
Lam Vong Cơ nhìn qua Lam Hi Thần không nói gì, trực tiếp hỏi Diêu tông chủ đã ngã trên mặt đất, lạnh lùng nói ra "Ai chỉ điểm cho ngươi đến bãi tha ma vây đánh"
Diêu tông chủ miệng ói ra máu tươi, nhìn thấy Lam Vong Cơ miệng cũng không tự chủ nói không rõ ràng: "Kim . . . .Kim. . .Quang . . . .Dao" nói xong thì tắt thở, ông chết không nhắm mắt, khi chết đôi mắt vẫn mở to.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Vong Tiện ABO]: Liên Quyển Vân.
FanficTác giả: 狐仙姐姐不是小狐狸 LO: https://huxianjiejie.lofter.com/post/202d2f84_1cb985c2f Dịch: Mèo Tóm tắt: Nguyên tác hướng nhưng là dạng ABO Hàm Quang Quân x Lão tổ Tiện. Câu chuyện của một Khôn Trạch muốn dấu diếm nuôi con 1 mình. Cảnh báo Occ!!! Truyệ...