Tên tôi là Kim Thạc Trân

34 5 0
                                    

Quả như lời anh nói, rất nhanh anh đã đưa cô ra khỏi trung tâm thương mại an toàn. Nhưng đây lại là cửa sau trong một con hẻm vắng người, thường chỉ có nhân viên phục vụ mới sử dụng cửa này.

" Tôi chỉ có thể đưa cô đến đây thôi, cô gọi người của cô đến đón nhé, nói với họ là đến cửa ra P3"

" Được...à nhưng tôi không có điện thoại". Nếu mà có điện thoại thì cô đã gọi cho thuộc hạ ngay từ lúc chạy đến khu hàng đồ lót của anh rồi chứ cần gì anh giúp nữa chứ. Thật ra điện thoại của cô luôn do trợ lý cầm hộ.

" Haizzz...dùng của tôi đi". Anh nhanh chóng rút điện thoại đưa cho cô

" Nhưng...". Cô nhìn anh rồi lưỡng lự

" Đừng nói với tôi là cô không nhớ số nhé"

" Có nhớ, nhưng chỉ nhớ số của trợ lý mà giờ chắc anh ta chết trên kia rồi "

" Chết...chết sao...thế giới của tài phiệt thật đáng sợ"

" Vậy anh cũng sợ tôi sao?". Cô đứng khoanh tay nhìn anh, nhướn mày hỏi

" Sợ sao?...sao có thể chứ, nhìn cô vừa rồi hệt như một con thỏ con chạy trốn vậy"

Trí Tú nghe anh ta nói vậy thì trợn tròn mắt, lần đầu tiên trong đời có người so sánh cô với thỏ con, trước nay ai gặp cô cũng khúm núm như gặp hùm. Anh chàng này quả là to gan lớn mật khiến cô cũng cạn lời.

" Bọn mày. tìm bên kia đi, chết tiệt thật, con nhỏ này mọc cánh sao"

Cả anh và Trí Tú đều bị tiếng nói đó là giật mình. Anh vội kéo cô vào lại bên trong, hé mắt ra nhìn một chụt rồi vội vàng thụt lại ngay, nói nhỏ với cô

" Vẫn là bọn chúng"

" Chúng ta làm sao đây, không còn đường lui nữa"

Thấy anh đăm chiêu suy nghĩ, tiếng bước chân ở ngoài càng lúc lại to hơn, chúng đang tiến gần đến chỗ cô và anh. Nghĩ chắc hết cách cô liền nói

" Anh mau chạy lại lên trên đi, tôi sẽ một mình ra gặp chúng, anh sẽ không liên lụy gì đâu"

Đây là lời thật lòng, Trí Tú cô trước nay làm việc luôn sòng phẳng, quyết đoán, dám làm dám chịu tuyệt nhiên không để người vô tội thay cô gánh họa. Thấy anh cứ nhăn mày không nói gì cô liền tiếp

" Này anh có nghe tôi nói không thế, anh mau..."

" Suỵt"

Anh lấy tay lên che miệng cô lại, sau đó nhanh chóng kéo cô đi chiếc tủ đựng dụng cụ đứng, đem cả anh và cô cùng chui vào. Cô bị hành động bất ngờ của anh và phản ứng không kịp, chỉ biết thụ động để anh điều khiển cơ thể cô.

Vì chiếc tủ khá nhỏ, nên cô và anh đứng trong tư thế ôm chặt nhau mới vừa. Vì dáng anh cao nên khi đứng cô chỉ tới ngực anh, cô dường như có thể nghe được nhịp đập tim anh. Giây phút này cô như cứng đờ người, đây là lần đầu cô ôm ấp nam nhân kể từ lúc cô là thiếu nữ, cảm giác được anh ôm trọn vào lòng, được anh che chở bảo vệ thật ấm áp, cô thực muốn giây phút này ngừng lại

Ở ngoài, bọn người của Vương Ngạn cũng đã đạp cửa xông vào, chúng rảo rác tìm khắp mọi nơi. Khi chúng chuẩn bị bỏ đi thì một tên hung hăng tiến lại chiếc tủ nơi anh và cô đang đứng, chiếc tủ nằm khuất sâu trong góc dưới cầu thang nhưng vẫn bị tên cú vọ này tìm thấy.

Kim Thạc Trân! anh chạy đâu cho thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ