Chỉ là trả ơn

20 4 0
                                    

Cuối cùng cũng hết một tuần nghỉ an dưỡng, hôm nay là ngày Kim Thạc trân đi làm lại, vừa bước vào phòng ban kĩ thuật đã nghe tiếng Diên Vỹ gọi anh từ xa
" Thạc Trân à, nghe nói anh bị ốm, người ta lo lắm đó, gọi cho anh mấy lần mà không được"
Vừa nói Diên Vỹ vừa sờ mó người Kim Thạc Trân để kiểm tra xem anh có sứt mẻ chỗ nào không.

Kim Thạc Trân vốn định trả lời là do anh bận đi làm thêm cả tuần nên không có thời gian nhận điện thoại nhưng tên Diên Vỹ kia chẳng cho anh có chỗ nào mà chui vào
" Biết hôm nay anh đi làm lại, người ta cố tình chuẩn bị cơm trưa cho anh này"
" Cảm ơn nhưng tôi không cần đâu"
" Đừng ngại mà, lát nữa chúng ta cùng ăn trưa nhé, tôi chuẩn bị hẳn hai hộp"

Kim Thạc Trân thở dài không biết phải đối diện với loại tình huống này thế nào nữa, may quá vừa lúc ấy trưởng phòng lại gọi anh
" Kim Thạc Trân, ti vi trên phòng chủ tịch bị hỏng, cậu lên sửa đi"
" Dạ vâng"
" Này anh Thạc Trân , sao anh cứ đi làm là đồ trên phòng chủ tịch lại hỏng thế".

Diên Vỹ hậm hực hỏi

" Tôi cũng không biết"
" Anh phải cẩn thận đó, đẹp như anh khéo bị chủ tịch ăn thịt lúc nào không hay"
Nghe vậy khóe miệng Kim Thạc Trân khẽ giật giật, đến bó tay với cậu thanh niên Diên Vỹ này thôi
------------------------------
" Chủ tịch, tôi tới sửa Ti vi"
" Sao cả tuần vừa rồi tôi gọi anh không nghe máy"
" Chủ tịch gọi tôi sao?"
" Chứ còn nữ nhân khác gọi anh sao"
Đúng là cả tuần vừa rồi cô như người mất hồn, thiếu vitamin Kim Thạc Trân, Trí Tú như thiếu dinh dưỡng vậy, chẳng tập trung làm được gì, thật muốn đến nhà thăm anh nhưng lại thấy như vậy hơi đường đột, đành gọi điện nghe giọng anh rồi mời anh đi uống nước, ấy vậy mà tên vô tâm kia không thèm nhận được thoại
" Tôi bận làm thêm mấy công việc liền nên không có thời gian nhận điện, với lại toàn số lạ nên không gọi lại"
" Tôi cho anh nghỉ dưỡng thương mà anh lại đi làm thêm sao"
" Xin lỗi chủ tịch"
" Tiền lương Kim thị trả anh không đủ sao?"
" Dạ đủ"
" Vậy sao anh còn đi làm thêm nhiều vậy, hay là anh thiếu nợ người ta?"
" Không có"
" Vậy đừng đi làm thêm nữa, tôi tăng lương cho anh"
" Chủ tịch à, không phải nhờ đi làm thêm mà tôi cứu được cô đấy sao, vậy nên cứ coi như là tôi đi làm tai mắt bảo vệ chủ tịch đi "

" Anh...".

Cô định nói gì đó nữa nhưng thấy anh vừa cười gượng vừa gãi đầu, ôi cái dáng vẻ đó, cô lại bị anh thu phục rồi, từ lúc nào mà cô lại trở nên nhu nhược thế này chứ.

Cố không nhìn anh nữa để trấn tĩnh lại

" Nói đi, anh không thiếu nợ người ta, vậy đi làm thêm nhiều vậy làm gì"
" À...tôi quyên tiền cho trại trẻ mồi côi, mấy đứa nhỏ ở đó cần tiền sinh hoạt"
Trí Tú nghe vậy chợt động lòng, người đàn ông điển trai trước mắt cô không những đẹp mà còn tốt bụng, quả là cực phẩm mà, Cô đứng khoanh tay, nhìn anh ra điều kiện
" Tôi sẽ quyên góp cho cô nhi viện đó...đổi lại anh phải nghỉ làm thêm "
" Hả...chủ tịch nói thật sao"
Anh bất ngờ trước quyết định của cô, sau bất ngờ là anh cảm thấy vui vẻ, anh luôn lo bọn nhỏ ở cô nhi viện sẽ không đủ tiền sinh hoạt và tiền học mà ra sức đi kiếm tiền đỡ đần chúng, cô nhi viện đó với anh rất quan trọng, nên nghe thấy Trí Tú nói sẽ ủng hộ khiến anh không khỏi cảm kích
" Trí Tú tôi chưa bao giờ nói đùa"
" Thật sự cảm ơn chủ tịch, thay mặt cô nhi viện cảm ơn chủ tịch".
Anh vừa nói vừa nở nụ cười tỏa nắng, nhanh chân bước đến gần Trí Tú hơn, nắm lấy tay cô lên làm động tác bắt tay cảm ơn.

Trí Tú bị hành động phấn khích của anh mà có chút bất ngờ, nhưng cô không còn quá bối rối như trước nữa, dường như việc đụng chạm với anh thế này cô cũng đã có chút quen
" Nhưng đừng quên điều kiện của tôi"
" Được, tôi sẽ thu xếp bàn giao lại việc rồi xin nghỉ ở mấy chỗ làm thêm kia"
" Tốt"
" Chủ tịch à...tại sao cô lại giúp tôi".

Anh ngập ngừng hỏi cô
Trí Tú lưỡng lự một chút, có nên nói là bởi vì cô thích anh, cô không muốn anh phải làm việc nhiều không, đắn đo một lúc cô vẫn chọn câu trả lời liêm sỉ nhất
" Tôi chỉ đang trả ơn anh cứu mạng tôi hai lần thôi"
" Dạ ".

Thật ra trong lòng anh từ đầu đã nghĩ là cô đang trả ơn mình
" Chủ tịch, tôi đi sửa ti vi "
" Được"
Hình như lần này trợ lý Hàn Khiêm làm quá tay khiến Kim Thạc Trân sửa xong cũng đã là giữa trưa, anh xin phép lui xuống nhưng bị Trí Tú gọi giật lại

" Đến bữa rồi, anh đi ăn trưa với tôi"
" Xin lỗi chủ tịch, tôi có hẹn ăn cơm với đồng nghiệp"
Anh đâu có bị điên chứ, anh chỉ là nhân viên kĩ thuật nhỏ bé, ngày ngày cứ ra vào phòng chủ tịch liên tục thế này đã trở thành chủ đề bàn tán cho cả tập đoàn rồi, giờ mà còn ăn cơm trưa với cô nữa thì..., nghĩ thôi đã khiến anh rùng mình rồi
" Ai...đồng nghiệp nào"
" Là...là trợ lý trưởng phòng tên Diên Vỹ".

Hết cách, anh đành lấy Diên Vỹ ra làm bình phong
Nghe vậy, Trí Tú khẽ nhíu mày, rồi thở dài một hơi, gật đầu ngụ ý để anh ra ngoài
Chờ anh đi, Trí Tú mới bấm điện thoại gọi ai đó, chờ đầu dây bên kia có tiếng trả lời, Trí Tú liền quát nhẹ
" Thằng kia, mày định làm gì Kim Thạc Trân"
" Em đâu có làm gì chứ, chỉ là chuẩn bị chút cơm trưa cho anh ấy"
" Kim Thạc Trân là trai thẳng, tao cấm mày có ý đồ đen tối"
" Em quang minh chính đại không làm gì đen hay xám hết, đâu như ai kia ngày nào cũng gọi người ta lên phòng làm của riêng...hứ"
" Mày...tránh xa anh ấy ra".

Cô nuốt một hơi, gằn giọng nói
" Không"
" Tút...Tút"
Không ai khác, đó chính là Diên Vỹ, em trai Trí Tú, cũng chính vì Diên Vỹ là gay nên toàn bộ Kim thị được trao cho Trí Tú
Trí Tú bị cúp máy ngang thì không khỏi khó chịu, cô lấy tay day trán, thật không ngờ tình địch của cô lại chính là thằng em trai kia

Kim Thạc Trân! anh chạy đâu cho thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ