Chương 1

645 52 41
                                    


   Hoàng đế đăng cơ, các vị vương gia cũng sớm ngày được điều đến biệt phủ ở các thị trấn, đảm nhận trọng trách quản lí một phương, phát triển đất nước hưng thịnh. Diệp Quốc năm nay là triều đại thứ mười ba, thập hoàng tử Điền Chính Quốc lên ngôi vua, nắm giữ quyền binh một cõi. Tân Đế trẻ tuổi song lại vô tình, tuy không phải huynh trưởng nhưng dã tâm ngập tràn, thâm sâu khó lường, kiêu kiêu ngạo ngạo không để ai vào mắt.

    Tại Hưởng Vương gia thì lại khác, ôn nhu, hiền hoà. Hắn không ham danh lợi, càng không tranh chấp ngai vàng với các vị hoàng huynh hoàng đệ. Trời sinh dung mạo tuấn mỹ, khí chất bất phàm, tính tình khiêm nhường, biết lẽ phải trái, yên vị làm một vương gia nhỏ nhoi. Hoàng đệ có ý điều hắn đến Tô Châu, cũng tốt, nơi đây khí trời mát mẻ, thiên nhiên trừu phú, an yên những năm tháng này đến niên lão, âu là một ân huệ.

   Vừa đặt chân đến Tô Châu, Hạo Thạc đã vội diện kiến. Trịnh Hạo Thạc chính là Thừa tướng đương triều, quê nhà ở Tô Châu. Sau đại lễ đăng cơ, hắn có ghé thăm cố hương một thời gian, sau đó khăn gói trở về Phủ Thừa Tướng ở Kinh thành mà góp phần trị quốc. Hắn đối với Tại Hưởng khá mật thiết, tựa hồ huynh đệ trong nhà. Nay Vương gia trị vì Tô Châu, hắn cũng an lòng phần nào, yên tâm gửi gắm mảnh đất này cho Tại Hưởng.

    Kinh thành cách Tô Châu không xa, Tại Hưởng chung quy vẫn còn hoạt náo như trẻ nhỏ, háo hức muốn Thừa tướng dẫn mình đi tham quan đây đó. Hạo Thạc cũng chiều lòng hắn, dẫn hắn đi đến Lưu Viên ngắm cảnh, lại đến hội chợ náo nhiệt phồn hoa. Cuối cùng, Thừa tướng đưa y đến một tửu lầu. Nơi đây khác hẳn với Lưu Viên yên tĩnh, thanh tịnh mà tràn ngập tiếng cười nói của nam thanh nữ tú. Nữ nhân xiêm y thoáng đãng, tô son điểm phấn mỹ lệ. Bên trong lại càng choáng ngợp, thịt thà rượu chè lênh láng. Tại Hưởng đảo mắt nhìn quanh, ở chính đài còn có các ca kỹ điêu luyện múa hát, gảy đàn, lấy lòng các nam nhân bên dưới. Phóng đãng không thôi!

   Hạo Thạc thấy hắn tò mò, trên miệng nở một nụ cười sáng ngời, vỗ vỗ vai Vương gia ngồi xuống một bàn ngay cạnh khán đài, nhướn mài khích lệ.

"Tại Hưởng đệ, nơi đây là thanh lâu nổi tiếng nhất Tô Châu. Đệ cũng nên thăm thú một chút, những thứ mỹ lạc thần tiên, nơi đây đều có. Những thứ tệ nạn ô uế, nơi đây cũng đầy đủ. Quen thuộc chốn này cũng xem như có lợi cho chính sự sau này."

"Đa tạ Hạo Thạc huynh chỉ bảo."

"Nhưng mà...lợi ích quan trọng nhất vẫn là kiếm cho đệ một chỗ hưởng lạc, cũng đã từng tuổi này rồi, mùi vị nhân gian cần phải nếm trải một chút. Ta nói đệ một bí mật, thanh lâu này không những có mỹ nữ mua vui, mà mỹ nam cũng không thiếu, hầu hạ không kém nữ tử, đệ từ từ xem xét..."

"Thừa tướng huynh...xem ra cũng rất biết tư vị mỹ sắc. Có điều Tại Hưởng xưa nay không đam mê ái dục, có lẽ...không hợp với những chốn thế này."

"Cứ chờ xem..."

   Ở trên khán đài bỗng chốc náo nhiệt một phen, người đàn bà già dặn xuất hiện, ăn mặc sặc sỡ, xem chừng như là tú bà của thanh lâu này. Bà ta đã đứng tuổi song nói khẽ cười duyên, hào hứng giới thiệu một màn đặc sắc.

[VMIN] Hoa Trong Gương, Trăng Dưới NướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ