Tại Hưởng âu cung là con cháu Hoàng thất, chính sự ít nhiều cũng được qua tay. Ban ngày hắn miệt mài giải quyết chính sự, tịnh tâm ở Lưu Viên. Đêm đêm lại đến thanh lâu đèn hoa rực rỡ. Chí Mẫn đã bên cạnh hắn suốt một tháng rồi, tâm cũng động không ít. Đến dạo gần đây đã có thể vui vẻ chờ đợi Vương Gia, hắn đến muộn một chút, Chí Mẫn liền nũng nịu không vui.Có điều, hôm nay hắn đến gian phòng, bước vào không hề có tiểu khả ái chạy ra ôm ấp, chỉ còn độc chiếc đèn hiu hắt trên bàn. Hắn tiến sâu vào trong, Chí Mẫn đang nằm trên giường gỗ chăn bông, khuôn mặt vô hồn nhìn trên trần nhà, không còn tha thiết trời đất đêm ngày. Nhìn thấy Tại Hưởng vừa đến, Chí Mẫn giật mình ngồi dậy, cúi đầu thật thấp, không muốn để Vương Gia nhìn thấy vết thương trên gò má.
"Vương Gia, ngươi tới rồi sao...Chí Mẫn hôm nay không khoẻ, không đón tiếp người chu toàn, thứ lỗi cho Chí Mẫn"
Tại Hưởng bỏ ngoài tai lời y nói, thứ hắn quan tâm bây giờ chính là ngọc thể của thiếu niên trên giường. Khi nãy hắn lờ mờ thấy trên khuôn mặt y thấp thoáng vết bầm, vết máu, nhịn không được liền vươn tay vén tóc Chí Mẫn lên. Khuôn mặt diễm lệ mị hoặc, trong mắt hắn có phần non nớt mỏng manh, bị người ta đánh đập không thương tiếc. Trên khoé môi bật máu, trên gò má lại bầm xanh, quả thực xuống tay rất nặng. Mỹ nam rưng rưng lệ buồn, cố ý tránh mắt Tại Hưởng, xoay người đi không muốn nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Vương Gia, mau thổi nến đi, chúng ta cùng nhau say giấc."
"Là kẻ nào làm ngươi ra nông nỗi này?"
Tại Hưởng đanh giọng, có phần phẫn nộ, cứng rắn hơn thường ngày. Trong lòng hắn dấy lên một nỗi chua xót khôn nguôi, Chí Mẫn không phải đã quá khổ rồi hay sao, lại có kẻ nào độc ác hành hạ y như vậy? Vương Gia ngồi xuống ôm Chí Mẫn vào lòng, tay nhẹ nhẹ chạm vào vết thương, ánh mắt lo lắng tột cùng. Chí Mẫn nhìn thấy hắn thật tâm thương xót mình như vậy, đau lòng rơi một giọt nước mắt. Y vội lau đi, hít một hơi mạnh vào lồng ngực, nuốt lấy cay đắng tủi nhục mà né tránh câu hỏi của hắn.
"Chuyện thường tình thôi, Vương Gia đừng để trong lòng. Mau nằm xuống đây, Chí Mẫn hầu hạ người."
"Ta hỏi ngươi là kẻ nào ra tay? Chí Mẫn, ngươi lo cho mình một chút thì chết hay sao? Ta thật sự không chê bai ngươi, không khinh rẻ ngươi, ta muốn đón ngươi đi. Đừng ngốc nữa, ngươi thật sự không biết đau, không biết khổ sao? Nói cho Vương Gia biết, là ai sỉ nhục ngươi?"
"Chí Mẫn...Chí Mẫn..."
"Có phải ngươi lúc nào cũng nghĩ ta ngốc nghếch, vô ưu vô lo, chỉ đến bên ngươi nhất thời mà không nghĩ đến tương lai có đúng không?"
"Không phải...tuyệt đối không phải như vậy."
"Thế thì làm sao, mau nói với ta, ta đòi lại công đạo cho ngươi. Nhìn ngươi như vậy, ta thật đau lòng."
Chí Mẫn cúi đầu nép vào lồng ngực hắn, y biết mình không nói không được, đành lấy hết can đảm bộc bạch nỗi lòng với nam nhân trước mặt. Bao nhiêu tủi nhục đều nói cho hắn biết, Chí Mẫn hôm nay bị người ta làm cho thân tàn ma dại rồi, nhan sắc mỹ lệ cũng bị chà đạp không ít. Giọng y run run, hai mắt vô hồn, chỉ biết nắm chặt cánh tay Tại Hưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMIN] Hoa Trong Gương, Trăng Dưới Nước
Fanfiction"Trong một khắc nào đó, ta cứ ngỡ ái tình sẽ thay đổi được số mệnh của bản thân."