Trong lúc Từ Khiết vẫn vùi đầu ở thư phòng thì Cố Vĩnh Hy đã cho gọi Ảnh Nhất. Ảnh Nhất là người đầu tiên đi theo Vương gia làm ảnh vệ, đến giờ đã trở thành thủ lĩnh nhóm ảnh vệ tử trung, chỉ chấp hành mệnh lệnh với duy nhất Cố Vĩnh Hy.
"Cho người đi tìm hiểu tình hình trong Ngô An Hầu phủ trước khi Vương phi được gả đến đây. Từ bây giờ ngươi cùng Ảnh Thập sẽ đi theo bảo vệ Vương phi, thấy y như thấy ta, nếu y có mệnh hệ gì thì ngươi cứ theo đó mà lĩnh phạt"
"Thuộc hạ tuân mệnh"
Buổi chiều trước ngày tam triều hồi môn, Vương gia lại lần nữa phải tự mình đi dỗ Vương phi dùng bữa. Cố Vĩnh Hy bây giờ đã chân chính cảm nhận được việc bị người yêu dấu quên mất là như thế nào, đáng buồn hơn là hắn không thể làm gì khác ngoài bất đắc dĩ nhận mệnh.
Nhìn xem, khanh khanh yên tĩnh đọc sách cũng ngoan ngoãn đáng yêu như vậy. Cố Vĩnh Hy bước nhẹ đến thả một nụ hôn lên mắt Từ Khiết, cắt ngang hứng thú đọc sách bừng bừng cả ngày hôm nay của y.
"A Khiết à, đến lúc dùng bữa rồi, không thể ăn trễ quá đâu"
Từ Khiết chớp chớp đôi mắt mỏi nhừ, vươn vai đứng dậy thì bỗng lảo đảo cả người ngã vào lòng Vương gia. Thế là hắn liền bắt lấy cơ hội nhấc bổng y lên ôm vào lòng. Hai người cứ giữ nguyên tư thế đó đến tận lúc dùng xong bữa chiều, khiến cả quá trình Từ Khiết chỉ hận không thể giấu cả khuôn mặt vào ngực Vương gia không thiết ăn uống gì nữa.
Ăn xong tất nhiên phải đi bộ tiêu thực, dù trời vẫn chưa sập tối nhưng từng chiếc đèn lồng đã được thắp lên, chiếu sáng đoạn đường phía trước mặt đôi người. Từng luồng khí lạnh bao vây lấy họ, nhưng có lẽ đôi tay đang nắm chặt lấy nhau khiến họ quên đi cái rét buốt, cái khắc nghiệt của khí trời, có lẽ trong mắt, trong tim của đối phương chỉ còn hình bóng của người đi bên cạnh.
Lúc mặt trời vừa lặn cũng là lúc Cố Vĩnh Hy cùng Từ Khiết về đến phòng ngủ. Thế nhưng khi Tiểu La vừa định giúp y cởi áo ngoài vương khí lạnh thì bị ngăn cản, Vương gia nói rằng hắn muốn Từ Khiết gặp hai người. Trong lúc y vẫn đang ngạc nhiên sao lại gặp ai vào lúc này thì tất cả tỳ nữ trong phòng đã lui ra từ lúc nào, chỉ còn Tiểu La được cho phép ở lại.
Đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện hai hắc y nhân, nửa dưới mặt mang mạng che màu đen. Có lẽ thứ duy nhất giúp phân biệt hai người là đôi mắt.
Một người có đôi mắt cong cong như lúc nào cũng hàm chứa ý cười, trông có vẻ thân thiện hơn người còn lại, quỳ xuống trước mặt Từ Khiết: "Thuộc hạ Ảnh Nhất, ra mắt Vương phi"
Một người khác lại có đôi mắt nhìn như vô cảm, không thể từ đôi mắt nhìn ra hắn là người như thế nào, đồng thời quỳ xuống với Ảnh Nhất: "Thuộc hạ Ảnh Thập, ra mắt Vương phi"
Từ Khiết tin rằng chỉ cần có Cố Vĩnh Hy ở đây thì không ai có thể làm tổn thương mình, nên y chỉ hơi bất ngờ một chút rồi thôi. Nhưng Tiểu La đứng bên cạnh chưa bao giờ nhìn thấy ảnh vệ đã bị hai người này dọa cho giật nảy mình lùi ra phía sau xém ngã ngồi xuống đất. Thấy người gọi là Ảnh Nhất đó lia mắt về phía mình liền xấu hổ cúi đầu sửa sang lại bộ dạng mới mau chóng trở về đứng cạnh Vương phi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM ] Trọng Sinh Chi Duy Ái Quân
Tiểu Thuyết ChungThể loại: đam mỹ, trọng sinh, cố đại, cung đình hầu tước, sinh tử, nhiều cp Văn án: Kiếp trước vì những mưu ma chước quỷ của người chốn hậu cung và người trên quan trường mà Nam Cung Vương Cố Vĩnh Hy có hiểu lầm sâu đậm không thể hóa giải với vị Vươ...