[KokoSei]

218 40 1
                                    

Cậu là một nam nhân trong nhà hát kịch ít được người đời nể phục. Nhưng vì nhan sắc trời ban của cậu nên đã thu hút được rất nhiều người đến xem kịch. Cậu biết bọn họ chỉ quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình thôi chứ chưa bao giờ có ai thật sự để ý đến cảm xúc của cậu cả.

Gã thì là một nhà thương nhân, giàu có và danh tiếng gã đã có trọn vẹn. Nhưng gã cũng chẳng hài lòng với số tiền này, nhiều tiền để làm gì chứ?! Cuộc sống của gã vẫn nhạt nhẽo.

Không biết vì nguyên nhân gì mà hôm nay gã đến nhà kịch, nơi cậu làm việc. Liệu gã chỉ là hứng thú muốn giải toả căng thẳng, chọn một nơi yên tĩnh để ngồi thư giãn thôi chăng?!

Ánh mắt sắc sảo của gã chăm chú nhìn diễn viên đang uyển chuyển ca trên sân khấu. Nói đúng hơn người gã nhìn chính là cậu. Dù có nhiềh ánh đèn lấp loá, lớp trang điểm phủ lên cũng không thể che đi sự toả sáng đẹp đẽ sâu trong cậu. Nó dịu nhẹ soi vào lòng gã, không làm gã chịu ngồi yên mà ngược lại còn rạo rực nóng lên như hoả ngục vậy.

Bầu không khí ở đây yên tĩnh, không hẳn là ai cũng chú ý đến màn biểu diễn, nhiều người đến đây để được nhìn ngắm mỹ nam kia mê hồn đến mức nào. Chỉ có gã, cuốn hút bởi cả cậu lẫn vở kịch hay.

Kết thúc màn biểu diễn, mọi người ào ào vỗ tay, còn có người không còn bình tĩnh mà kêu lên:

"Seishu...Mỹ nhân!!!"

Cậu đang cùng đoàn người đi vào phía sau, nghe được tiếng hô, có chút sững người, nhưng đã nhanh quay về hướng đó cúi người như cảm ơn vì đã khen mình.Thấy cậu đi vào trong, gã cũng đứng dậy, chỉnh lại bộ vest rồi tiến về hướng nơi nghỉ ngơi của dàn diễn viên. Gã chậm rãi đi về nơi nghỉ ngơi của cậu.

"Dạ chào ngài, ngài có chuyện gì muốn gặp Inui ạ?"

"Ừ, tôi muốn gặp em ấy." Vừa nói, gã vừa rút trong người ra một tấm danh thiếp đen "Được không?"

Người quản lý nhìn tên trên danh thiếp liền thay đổi sắc mặt, không ngờ một người giàu có như gã lại tới đây. Hắn nghĩ quả này Seishu Inui vớ phải đại gia rồi, đời cậu sẽ lên tiên. Quản lý còn đích thân dẫn gã đến trước cửa phòng cậu.

"Inui, có người muốn gặp cậu."

Bên trong không có tiếng đáp trả. Gã đưa tay ra hiệu, tên quản lý tự hiểu mà rời đi ngay. Thấy hắn đã đi khuất, gã trực tiếp mở cửa đi vào, chờ đợi sẽ vụt mất cơ hội thành công. Đó là châm ngôn của gã.

Vào bên trong, căn phòng này có cấu trúc như một gian nhà vậy. Gã đưa mắt nhìn xung quanh xem xét rồi cuối cùng chậc lưỡi, một người như cậu xứng đáng được sống ở một nơi tốt hơn thế này.

Còn đang đảo mắt ngắm nghía mấy bức ảnh trên kệ, cậu đã đi ra. Seishu giật mình, đột nhiên có người lạ trong phòng, rất khả nghi, lại còn có thể là mấy tên ám đến tận phòng.Gã nghe thấy tiếng cậu, vui vẻ quay người lại, bất ngờ lại bị ăn một cước vào người, ngã khuỵu xuống.

"Là anh?!" Seishu bất ngờ, do vừa nãy gã quay lưng về phía cậu nên...

Ai ngờ lại là gã chứ, gã là vị khán giả ngồi gần sân khấu nhất, lúc nào cũng chăm chú ngồi xem đến hết vở kịch. Lần đầu cậu thấy có người thực sự hứng thú với cái vở kịch chứ không phải là vì nhan sắc mà đến.

Em Là Vô GiáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ