Ngoại truyện

131 27 0
                                    

*Vì chuyện tình của KokoSei rất đẹp, nên mình sẽ mở thêm "Ngoại truyện"  cho couple này. Chương này mình vẫn sẽ bám theo mạch truyện của oneshot. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình.*

Warning: Lệch nguyên tác, H nhẹ, ngọt ngọt ngọt.

________________________

Một thời gian thích ứng khi trở thành "phu nhân" dinh thự nhà Kokonoi, Seishu đã sống thật vui vẻ. Hắn chẳng bao giờ trói buộc cậu phải ở yên trong căn nhà, mặc dù nó không trống trải nhưng vẫn lạnh lẽo không thôi.

Vì ban ngày Kokonoi luôn bận chuyện công ty nên chỉ có thể ở bên cậu vào buổi tối. Bữa cơm bình thường nhạt nhẽo vô vị, giờ lại ngon đến kì lạ.

"Thưa ngài, hôm nay phu nhân vào bếp nấu bữa tối cho ngài." Quản gia ra cửa đón hắn, ông nhanh tay cầm lấy đống hồ sơ tài liệu mà Kokonoi đưa cho.

Nghe vậy hắn hơi sững lại, nhăn mày kêu:

"Sao lại để em ấy vào bếp, thuê đầu bếp để làm cảnh hả?"

"Nhưng phu nhân-" 

Ông còn chưa kịp nói Kokonoi đã đi nhanh vào trong bếp, đứng ngay trước cửa đã thấy bóng dáng nhỏ bé của người hắn yêu nhất. Seishu bận trên người chiếc tạp dề cũ, mái tóc dài vướng víu đã được một hầu nữ cột gọn lên nhưng vẫn lưa thưa vài sợi rũ xuống mặt cậu. Mồ hôi phủ một lớp trên trán, hơi nóng của bếp núc đã làm gương mặt đẹp đẽ kia phiếm hồng lên.

Hắn cứ vậy khựng lại chăm chú nhìn ngắm cậu. Không ngờ bộ dạng nghiêm túc khi vào bếp, nếm thử canh thế kia lại quyến rũ đến như vậy. Lâu lắm rồi hắn mới được nhìn cậu trong trạng thái nghiêm túc như vậy. Đúng là dù rảnh Seishu vẫn đi tập kịch, nhưng Kokonoi lại chẳng đến xem cậu được. Công việc đã đè nén khoảng cách của cả hai quá rồi...

"Seishu..."

Seishu nghe được giọng nói quen thuộc liền quay qua, bỗng chốc không để ý liền chạm vào nồi canh đang sôi sùng sục.

"Ách!!!"

Kokonoi nhìn thấy vậy liền hốt hoảng chạy đến cạnh cậu, nhẹ nhàng xem xét cái tay bị phỏng kia. Hắn xoa nhẹ vào vết thương ấy, còn chẳng chú ý đến sự ngỡ ngàng của cậu, hắn đưa chỗ phỏng ấy vào miệng mình. Cảm giác ấm nóng xoa vào nơi bỏng rát ấy khiến Seishu thấy thoải mái hơn, nhưng cũng thấy xấu hổ nữa. Lưỡi hắn chà chà vào chỗ bị thương, nước bọt rỉ ra lan đều vào chỗ ấy. Thân thể cậu bất giác run nhẹ vì nhột.

"Đ-Đủ rồi." Seishu rùng mình mà rút tay ra khỏi miệng hắn.

Thật ra chỉ cần để vết bỏng dưới vòi nước là được rồi mà, làm như này có chút...kì cục. 

"Sao hôm nay em lại vào bếp? Ở nhà rảnh tay chân lắm hả?" Giọng hắn có chút bực bội, nhưng không nỡ quát cậu. 

Hơn nữa nhìn gương mặt ngây thơ vô tội thế kia, hắn lại càng yếu lòng hơn. 

Em đúng là giỏi dùng mỹ nhân kế!

"Đúng một phần-"

Hắn nhướn mày chằm chằm nhìn cậu, Seishu chỉ biết thở dài. Những lời tiếp theo cậu không dám mở miệng, vì nó khá xấu hổ. Chả lẽ lại nói rằng, cậu vào bếp là vì anh ư? Seishu thấy hắn luôn đi làm về muộn, người lúc nào cũng mệt mỏi chìm trong đống tài liệu ở công ty. Dù thời gian bên nhau ít, nhưng hắn vẫn dành thời gian rảnh cho cậu. Hoặc đơn giản chỉ là ôm nhau ngủ, ấm áp hạnh phúc biết bao. Cậu muốn bồi bổ cho hắn một chút, mặc dù trình độ không thể bằng mấy đầu bếp cao tay ở đây nhưng cậu muốn làm, muốn san sẻ giúp đỡ hắn.

Chả phải hai người đang là phu phu ư? Chút việc nhỏ này dễ chơi thôi.

"Hết nói nổi em mà." Kokonoi nhún vai, cười cười ôm chầm lấy cậu, tham lam mà hít lấy cái mùi hương trên người cậu. Nhưng...nó sặc mùi bếp núc mất rồi.

Seishu cũng đưa tay ôm lấy hắn, còn chưa được mấy giây cậu đã bất ngờ đẩy hắn ra. Kokonoi còn tưởng chuyện gì, ai ngờ cậu lại lo lắng cho cái nồi canh sắp trào ra ngoài. Sau khi đã chỉnh được vừa đủ, Seishu thở phào nhẹ nhõm, gật đầu với hắn ý bảo ổn rồi. 

"Chú bảo hầu nữ dọn đồ ăn ra đi ạ. Cháu với anh ấy lên phòng thay đồ chút đã." 

Quản gia hơi cúi người tuân lệnh cậu, nhìn hai người sóng vai đi lên lầu mà ông cũng cảm thấy vui. Từ lúc có phu nhân, thiếu gia lúc nào cũng hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Cứ có gì đó thúc đẩy hắn mau mau về nhà, căn nhà buồn tẻ từ lúc nào đã trở nên ấm cúng. Khi ông thấy Kokonoi cười với Seishu, ông đã hiểu ra thiếu gia thiếu niên hồi nào đã tìm được nửa kia tuyệt vời rồi.

Mới đóng cửa phòng, Kokonoi đã không kìm được mà hôn lấy cậu. Miệng lưỡi cả hai quấn quýt lấy nhau, dây dưa điên đảo. Hắn giữ chặt gáy cậu, cứ vậy càng xâm chiếm cái khoang miệng ẩm ướt và nóng ran đấy. Nước bọt theo khóe miệng ứa chảy ra, trắng tinh gợi tình. Seishu chỉ đành bám chặt vào sau lưng hắn để trụ không ngã xuống. Cơ thể này rất nhạy cảm, mới chỉ bằng một nụ hôn mãnh liệt này đã kích thích dục vọng bên trong. Cơn ngứa ngáy lại bắt đầu kéo đến râm ran, khó chịu mà sung sướng.

Đến khi cậu khó thở, hắn mới buông tha cho đôi môi mềm mại kia. Cứ như vậy, hắn tiếp tục trườn xuống mút mát cơ thể đang run, nhẹ nhàng mơn trớn nó làm Seishu không nhịn được mà phát ra những thanh âm nỉ non quyến rũ mê người.

Hắn trực tiếp bồng cậu vào nhà tắm, đầu óc cậu đã mơ hồ kèm theo cơn dục vọng chẳng ngăn được. Hắn như con mãnh thú thưởng thức từng phần của cậu, nâng niu nó, vui vẻ ăn sạch sẽ không chừa lại. 

Phòng tắm trắng tinh sang trọng tỏa đầy mùi sắc dục, những âm thanh dâm mỹ hòa lẫn mới nhau càng kích thích cả hai. Đau đớn, sung sướng, hạnh phúc, hai cơ thể như tan vào làm một. Seishu yêu hắn và hắn cũng yêu em, mãi mãi!

Hơn một tiếng đồng hồ, đôi phu phu trẻ mới dìu nhau đi xuống dùng bữa tối.

"Canh này là của phu nhân-"

"Còn món nào nữa?"

Hầu nữ bên cạnh còn chưa kịp lên tiếng tiếp thì Seishu đã liệt kê giùm cô. Vậy là trong bữa cơm ấy, Kokonoi đã ăn bằng sạch mấy món cậu làm. Còn lại đều bỏ nguyên, để lại cho mấy người hầu ăn cũng được. 

"Anh ăn cả mấy món kia đi."

"Chán chết đi được." Hắn cọc cằn, uống chút nước rồi mới nói tiếp.

"Mấy món đó ăn mấy năm rồi, chi bằng giờ nên thưởng thức mỹ vị này thì hơn."

Nhìn hắn ăn ngon lành như vậy Seishu cũng cười vui vẻ. Cậu biết bản thân cực kì may mắn mới có thể một vị thiếu gia nhìn trúng, còn được yêu thương nâng niu như hoa như trứng vậy. Hắn thì khác, cậu chính là một thứ vô giá mà ông trời đã ban cho cuộc đời hắn, chính hắn mới là người phải cảm thấy may mắn cơ.

________________

Hết.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 03, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Em Là Vô GiáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ