Chap 1

1.3K 90 11
                                    

Kim Seokjin ngồi bên vệ đường, ôm lấy cơ thể đầy máu của Kim Namjoon. Toàn thân cậu bị bao bọc bởi dòng máu ấm nhưng da thịt thì dần lạnh toát.

Tiếng còi xe cấp cứu và còi xe cảnh sát đang vang lên inh ỏi. Xung quanh cũng có rất nhiều người đứng nhìn và xì xầm bàn tán. Chỉ là....Kim Seokjin không nghe được gì nữa. Anh cảm thấy mình như đang chìm vào một thế giới đen trắng và không có âm thanh.

Những người của phía cấp cứu đã mang Kim Namjoon ra khỏi vòng tay của Kim Seokjin. Anh biết mình không thể giữ lại nên chỉ đành đưa mắt nhìn theo, tay cũng buông thõng.

Tai nạn giao thông đã xảy ra khi đối phương chỉ còn cách nhà 10 mét, phải chăng số trời đã định?

Kim Seokjin không còn biết gì nữa rồi, kể từ giây phút nghe tiếng rầm lớn trước cửa nhà và nhìn thấy những gì đã xảy ra thì anh hết đứng vững. Bản thân đã cố hết sức chạy ra khỏi nhà và ôm lấy cơ thể đầy máu của cậu sau khi bị văng ra khỏi xe và nằm sấp trên đường.

Hôm nay.....là sinh nhật của Kim Seokjin. Kim Seokjin đã đòi Kim Namjoon đi mua hoa cho mình để rồi....

Hối hận cả đời.

Phải chi anh chấp nhận ăn bánh kem, không kèo nài thêm bất kỳ điều chi thì tình cảnh đáng tiếc này nào xảy đến. Nhưng trên đời lấy đâu ra hai chữ nếu như hoặc quay ngược thời gian để anh viết lại tình tiết chứ?

Kim Seokjin không khóc, không nói, nét mặt vô hồn cùng ánh mắt trống rỗng. Quả thực cú shock này quá lớn, không biết sau này anh còn tỉnh táo nổi hay không.

Bó hoa hồng với 99 đóa, thể hiện tình yêu vĩnh cửu đã dập nát trong ô tô bị tông đến biến dạng. Xe cấp cứu cũng lái đi. Nhưng Kim Seokjin vẫn như hóa đá ngồi yên ở đó.

Cảnh sát tiến đến hỏi Kim Seokjin rằng:

"Anh là Kim Seokjin đúng không?"

Kim Seokjin ngẩng mặt lên nhìn rồi gật đầu. Cảnh sát lại nói tiếp:

"Mời anh theo chúng tôi về sở cảnh sát một chuyến để cho lời khai."

Lúc Kim Seokjin còn chưa kịp đứng lên thì báo chí từ đâu xuất hiện và không ngừng chụp ảnh. Có người còn chạy qua khỏi dây giăng của cảnh sát để tiến đến trước mặt anh hỏi:

"Anh là Kim Seokjin đúng chứ? Anh mất tích đã 3 tháng qua nhưng tại sao lại ở đây?"

"Có phải nạn nhân là người bắt cóc anh không? Hay anh đang cùng nạn nhân cố tình dệt lên vụ bắt cóc này?"

Kim Seokjin không nói gì, chỉ đi theo cảnh sát lên xe. Anh đang mệt lắm, anh cũng không muốn nói chuyện với ai hết.

Sau khi cho lời khai xong xuôi. Kim Seokjin được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và tĩnh dưỡng vì nhìn anh quá gầy cũng như suy nhược toàn bộ, nào là từ trong ra ngoài, từ cơ thể đến tâm trí.

Thoáng, trời đã sáng rồi. Kim Seokjin mang theo cây treo chai dịch mà tiến đến chỗ cửa sổ, nhẹ nhàng mở tấm rèm vải lẫn khung cửa kính ra để đón ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào. Đã bao lâu rồi, anh không được nhìn thấy ánh sáng và chào đón nó theo cách tự do này chứ?

Namjin | Bập Bênh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ