Chap 2

650 65 19
                                    

Kim Seokjin lục tung căn phòng vẫn không tìm được điện thoại, anh nhớ rõ ràng mình vẫn mang nó bên người trước khi bất tỉnh. Nhưng rồi Kim Namjoon đã giấu nó ở đâu, còn quần áo của anh đâu? Tất cả những thứ ấy đều biến mất rồi.

Phải làm sao đây? Tại sao Kim Namjoon lại bắt cóc anh? Tại sao phải bắt anh mặc như vầy? Tại sao muốn cắt đứt mọi liên lạc của anh với bên ngoài? Đối phương đang toan tính cái gì? Nỗi sợ đang xâm lấn toàn bộ cánh phổi của anh, khiến anh không tài nào hô hấp được.

Cuối cùng Kim Seokjin cũng đợi được Kim Namjoon trở về. Tiếng động cơ đã tắt dưới sân nhà nên anh chạy nhanh lại cửa sổ để đưa mắt nhìn. Ban đầu anh còn đập cửa sổ mà chạy trốn, dù sao phòng này cũng có một ít quần áo của đối phương và bản thân đã mượn quần mặc tạm vào. Nhưng sau khi xem xét chất liệu kính cửa sổ, bản thân liền thấy không tài nào khiến nó vỡ nát tan tành để anh nhảy ra ngoài như tưởng tượng.

Chưa đầy 5 phút sau, tiếng mở khóa cửa phòng đã vang lên. Chờ Kim Namjoon bước vào, Kim Seokjin nhanh hét lên rằng:

"Em đang làm cái gì vậy hả? Sao lại làm như thế với tôi?"

"Anh không phải còn thương tôi sao? Thế cùng tôi sống chung, anh không thích à?"

Kim Namjoon bình thản đáp, tay thì khóa cửa phòng lại.

"Em đang trẻ con bệnh hoạn cái gì đó hả?"

Kim Seokjin không nghĩ mình từng yêu một người tam quan vỡ nát thế này. Kim Seokjin càng không nghĩ người mình yêu sẽ làm những điều này với mình.

"Anh cứ mắng đi, vốn cũng không thay đổi được gì."

"Kim Namjoon."

Kim Seokjin như không hiểu nổi mà gọi tên đối phương.

"Ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, một lát nữa chúng ta cùng nhau ăn tối. Nếu anh còn nháo, tôi không ngại mạnh tay với anh đâu."

Kim Seokjin như sợ như không mà thở ra một hơi rồi nói lại:

"Kim Namjoon, em biết mình đang làm gì không? Em đang giam giữ người trái phép đó."

"Thì sao? Anh nghĩ đám cảnh sát vô dụng đó sẽ tìm được anh sao?"

Kim Seokjin nghe xong, nét mặt càng ngơ ngác và tái hơn vài phần. Nói thật thì đến hiện tại, anh vẫn chưa nắm rõ tình hình mình đang trải qua. Kim Namjoon tại sao như một con người hoàn toàn khác mà bắt cóc anh? Cậu làm thế để được gì? Người đầu tiên có ý định muốn chia tay là cậu mà.

"Kim Seokjin à, ngoan ngoãn ở đây với tôi đi. Cuộc sống của anh sẽ không thiếu bất kỳ thứ gì hết."

"Là em chia tay tôi trước mà?"

Kim Seokjin mỏng giọng hỏi.

"Thì bây giờ chúng ta đang quay lại."

"Tôi không phải trò đùa của em."

Nếu muốn quay lại thì ít nhất là ba tháng đầu, Kim Namjoon phải thể hiện ra ngoài và làm hành động níu kéo, thậm chí chỉ nhắn tin để giữ mối quan hệ hậu chia tay cũng được. Nhưng đằng này thì sao? Đối phương hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của Kim Seokjin, bỏ anh một mình ở nơi đau thương tối mịt với những hình ảnh đẹp đẽ đã từng chạy như phim trong đầu suốt nửa năm trời, sau đó đột ngột xuất hiện bày ra những việc này.

Namjin | Bập Bênh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ