vi. hung thủ của tất cả vụ án.

104 22 6
                                    

| warning ⚠️ : nhân vật, câu chuyện, hoàn cảnh và mọi thứ đều là tưởng tượng !

CÓ TÌNH TIẾT GÂY ÁM ẢNH !

.
.
.

Một chàng trai đang ngồi trên ghế sofa, cậu ngồi đó giơ đôi bàn tay của mình lên.

" Không ngờ, bàn tay này phải lấm thêm máu rồi."

Điệu cười cong môi, anh xoay bút gạch vào hai cái tên vừa viết vào cách đây vài ngày.

" Out! "

Người nam nhân kia đứng phắt dậy, trên tay là một khẩu súng lục ổ xoay Colt Single Army Revolver. Phóng trên con xe phân khối, cậu ta chạy đến trước căn nhà màu xám nâu ở khu số 4, đường T, đây là khu nhà mà cậu và anh đã từng đến cách đây hai tháng. Cậu hiện đang vận trên mình một bộ cánh đen cùng chiếc khẩu trang, khe khẽ mà bước vào nhà.

Lại nói về phần Trung Đan, hai tháng gần đây, hay nói đúng hơn là sau khi đưa anh tìm nhà cũ thì Hoàng Khoa càng có nhiều hành động lạ. Cậu thường xuyên từ chối lời mời đi chơi của đám bạn và kể cả Trung Đan. Lạ hơn nữa, Hoàng Khoa thường xuyên đi ngang khu số 4, đường T. Trung Đan nhiều lần rặn hỏi, đến cuối cùng đều chỉ nhận lại câu 'Em có việc phải đi ngang đấy!'. Trung Đan thật sự không mấy quan tâm, nhưng chẳng biết tâm can như nào mà tối đêm nay lại thấp thỏm lo sợ.

Cảm giác bất an cứ thế len lỏi trong tâm của anh, lòng không an, anh liền nhanh chóng chạy qua nhà cậu. Đến nơi thì nghe thấy tiếng mở cửa, theo quán tính mà nép vào một góc tường gần đó. Vì bản thân anh là cảnh sát, và công việc hiện tại cũng đòi hỏi sự tiếp xúc với các loại súng trường, súng lục. Chỉ cần nhìn thoáng qua, anh cũng có thể nhận biết trên tay Hoàng Khoa đang cầm là khẩu súng loại gì. Khoảnh khắc Hoàng Khoa dùng chiếc xe máy GPX Demon 150 GN lướt ngang anh, trái tim Trung Đan như thắt lại

Đã hơn mười giờ đêm, em ấy đi đâu? Lại còn mang theo súng!

Lòng bất an, tâm bất trắc, chợt nhận ra, anh biết một con đường tắt. Men theo một lối mòn, anh cố chạy thật nhanh để đuổi kịp chiếc xe đó. Anh không rõ cậu đi đâu, cái bóng của chiếc xe mô tô nọ cứ lướt phăng phăng trên đường. Có vẻ đang đi về hướng của khu phố bên cạnh. Đôi chân mệt nhừ, tay chống đầu gối, anh dừng lại nghỉ ngơi. Cố gắng bình tĩnh, cố gắng lấy lại nhịp độ thở bình thường.

Hoàng Khoa khe khẽ bước vào nhà, lòng cũng có chút bất an. Cũng thật lạ, nhà to, giàu có mà đến người giúp việc hay bảo vệ cũng chẳng có lấy một người. Cậu bước vào, lướt qua phòng khách thật nhẹ nhàng, nơi mà người đàn ông khoác trên mình chiếc áo choàng bông kia đang xem thời sự. Lạ thật, ác nhân cũng xem thời sự về những kẻ sát nhân trên thế giới. Và hình như kia là thông tin về những vụ án 'sát nhân của chiếc chuông', trông có buồn cười không chứ ?

Bước đến cửa nhà bếp, hình bóng một người đàn bà đang ngồi ở nhà bếp, có vẻ bà ta đang chuẩn bị cho bữa khuya. Hoàng Khoa cố ý tạo ra một tiếng động nhỏ từ đôi giày boat của mình, chỉ đủ cho bà nghe, cậu dùng chân đá vào bức tường để gây sự chú ý. Bà ta đang nêm nếm thứ đó, theo cậu, nó là một thứ kinh tởm. Bà chợt rùng mình, quay lưng như tìm kiếm thứ gì đó. Một điệu cười cong môi, trên tay là chiếc khăn trắng. Thoạt nhìn, chiếc khăn chả có gì lạ, chỉ có điều nó đã được tẩm ketamine, một loại thuốc gây mê phân ly, hay đóng băng nhận thức cảm giác. Liều lượng mà cậu sử dụng có thể đánh ngất một người trưởng thành và khỏe mạnh trong khoảng hai mươi đến ba mươi phút.

hoàn | CRIME | chuyển ver | LYDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ