năm 2000
tôi là saminora à không đúng hơn tên tôi là miyo cái tên kia nó lằng nhằng quá đúng không? nhưng đó là tên của mẹ đặt cho tôi.
còn tên khốn được xưng là ba tôi á hả coi như ổng chưa từng được sống trên đời đi đến đây thì cũng hiểu ổng đã làm cho gia đình tôi như thế nào nhỉ ?
tôi cũng chẳng muốn nói nhiều gì đâu nhưng tôi được nuôi bởi một người đàn ông.
lúc đó tôi tưởng tôi đã chết vì đã không được ăn 5 ngày kể từ ngày mẹ tôi mất. tôi bỏ nhà và sống như một người vô gia cư
tôi ăn đồ ăn thừa, tôi ngủ dưới gầm cầu, tôi thậm chí phải dành ăn với một con chó ... nghe đau lòng chứ.
nhưng ngày hôm đó người đàn ông ấy đã cứu tôi, tôi lúc ấy kêu người đó là gì nhỉ? ân nhân ? đúng vậy chính xác là ân nhân tôi cứ nghĩ rằng người đó cho tôi ăn thì đã hết chuyện và tôi tiếp tục nhịn đói... tch không phải mà là ăn thức ăn thừa.
nhưng
người đàn ông ấy đã bảo với tôi là " tôi nhận nuôi em nhé hoa hồng nhỏ?" lúc này tôi mới nhìn lên người ấy và ... ngừng hẳn việc ăn uống
trong suốt thời gian tôi ăn tôi chẳng thèm nhìn đến cũng như là trả lời những câu hỏi người đó đặt ra cho tôi vì tôi nghĩ ăn xong thì tôi cũng lại lang thang thì trả lời làm khỉ gì
"hửm?? đồng ý chứ?" người ấy lại tiếp lời
tôi nhìn người ấy rồi hỏi trong khi miệng thì đầy thức ăn" tại sao lại nhận nuôi tôi chứ ?"
"thích" tôi ngơ ra thì hắn lại tiếp lời
"tôi tên là shinichiro sano tôi 20 tuổi còn em bông hồng nhỏ?" hắn vuốt ve tóc tôi, còn tôi cố gắng ăn hết rồi trả lời hắn
"tôi là saminora tanaka tôi 10 tuổi" hắn có vẻ bất ngờ khi tôi nói ra tuổi của mình, vẻ bất ngờ đó chỉ xảy ra trong vài giây rồi biến mất
"tôi sẽ cho em một phòng riêng nhé bông hồng nhỏ?" tôi gật gù không nói gì
khoảng chừng 5 phút sau tôi là người phá vỡ không khí im lặng đó
"tôi ăn xong rồi, tôi sẽ ngủ ở đâu?" tôi nghiên đầu thắc mắc
" tôi có nói rằng tôi sẽ cho em một phòng riêng mà?"
tôi chợt nhớ ra lời hắn nói và tự trách bản thân mình sao lại mau quên đến thế thật muốn kiếm lổ chui vào mà
đang nghĩ thì tôi chợt nhận ra tôi rất sợ ma... ma như là đối thủ không đội trời chung với tôi vậy đó. tôi mới ngại ngùng nói với hắn
" tôi có thể ngủ chung với chú không?"
"sao thế em sợ gì à?"
"tôi sợ....ma"
tch tôi thẹn đến mặt nóng ra cả lên không biết mặt tôi có đỏ không nhỉ? nhưng hắn thì bình thường vì hắn biết tuổi này còn sợ ba thứ đó là bình thường nên bảo với tôi rằng
"được thôi tôi luôn sẵn lòng nhưng nếu em khó chịu thì có thể ngủ riêng"
tôi ngước lên nhìn hắn, còn hắn thì cười nhìn tôi... một nụ cười thật đẹp thật hiền ... nụ cười của hắn thật tỏa nắng
"nào tính tiền rồi về thôi trời sắp sập tối rồi" tôi chẳng nói gì gật gù rồi đi theo hắn
hắn đưa tôi ra xe chở tôi đi về, tôi tưởng ngày hôm nay đã kết thúc nhưng không hắn chở tôi đi mua đồ nữa. ừ nhỉ hắn làm gì có đồ con gái mà đưa cho tôi mặc. với lại tôi đã 5 ngày không tắm
sau khi mua đồ xong thì hắn đưa tôi về, nhà hắn là tiệm xe ? ồ tôi nghĩ hắn rất thích xe, trong đấy chất đầy xe thành hàng trông rất đẹp mắt.
sau khi tôi tắm xong thì hắn đi lại xoa mái tóc ướt nhem của tôi rồi hắn nắm tay tôi vào phòng và sấy tóc cho tôi.
vì bây giờ trời cũng đã khuya rồi nên mắt tôi cũng mở hết lên sau khi hắn sấy tóc cho tôi xong thì tôi liền ngã vào lòng hắn rồi ngủ thiếp đi
BẠN ĐANG ĐỌC
thành viên nữ của touman ?
Fantasy"gì cơ? thành viên nữ của touman ?" "tổng trưởng nghĩ gì thế tại sao lại có con gái trong touman chứ" "ừ con gái thì làm được gì cơ chứ ??" " người của touman là tổng trưởng đã chọn thì không tầm thường đâu chúng mày đừng nói nữa" "đúng đấy kẻo tổng...