vậy là đã thành công cậu đã cứu được hina, naoto đến rước cậu, trên đường đi nụ cười trên môi cậu vẫn luôn giữ nguyênvậy đã tới nơi và đứng trước cửa nhà, nhưng đã có điều gì đó giống như kéo cậu lại và không muốn đi tiếp
'quên mất mình là người bị đá cơ mà chắc cô ấy không muốn gặp mình đâu...'
thì ra 'điều gì đó' mà cậu nói đó chính là cậu là người bị đá chổng mông cơ mà
vừa đi cậu vừa chìm trong những suy nghĩ mà vô tình đụng trúng một người.
"tôi... xin lỗi.... hở?" cậu nhìn lên đó là hina
cậu khóc, khóc vì cậu nhớ lại những kí ức khi bên hina vì bây giờ cả hai đã đường ai nấy đi rồi
"takemichi-kun lúc nào xuất hiện bất ngờ nhỉ?"
"có chuyện gì à?" hina bước thêm một bước lại gần cậu hơn
"à... không có gì"
sau đó cả hai cùng lên nhà, nhưng họ chỉ im lặng, điều đó làm naoto tức đến phát điên và đứng lên đi ra ngoài nhưng bị take giữ lại
rồi họ quyết định đi ra ngoài, nhưng đi được một lúc thì naoto có việc nên giao xe lại cho hina chở
họ cùng nhau tản bộ trên dọc đường bờ sông
"nơi này hoài niệm thật đấy!" hoài niệm?
"nơi này có nhiều kỉ niệm sao?" take hỏi cô
"là nơi em đã đến với người mình yêu, vào đêm giáng sinh" họ dừng lại, hina bước lại đến khung sắt nhìn vào xa xăm
take nghĩ mình đang ảo tưởng... vì giờ cô cũng đã 26 tuổi đương nhiên là phải có bạn trai rồi còn sợi dây chuyền chắc chỉ là đẹp mà giữ lại thôi
"hẳn đây là nơi rất quan trọng"
"em vẫn chưa thể quên được người ấy" câu nói nhẹ nhàng phát ra từ cô nhưng nó như con dao đâm vào tim cũng rất nhẹ nhàng
"em đã bị đá trong đêm giáng sinh đó"
"ồ hina cũng có người đá cơ à?"
'mình đang nói cái gì vậy chứ?'
"tại sao lại vậy nhỉ đến giờ vẫn chưa hiểu nổi" hina quay lại với đôi mắt to tròn xinh đẹp nhưng lại ngấn nước mất rồi
"tại sao chứ?... takemichi-kun"
vì bối rối quá nên cậu đã nói cậu cần đi vệ sinh và kêu hina vào trong xe trước
sau khi đã bình tỉnh thì cậu đi ra gặp một người đàn ông
"không ở trong xe à? phiền thật"
gì chứ nói chuyện một mình sao thật là người đàn ông kì lạ
nhưng cậu nhận ra hình xăm trên tay người đó chính là
"hanma?"cậu liền thấy không ổn nên liền chạy lại bãi đổ xe
nhưng không kịp rồi cậu chạy lại chiếc xe, người chạy xe là akkun.
"tại sao... mọi.. chuyện lại thành như này... tớ bây giờ... là lính của kishaki"
'hả??? tại sao mọi thứ chẳng thấy đổi gì cả? tại sao cơ chứ nó vẫn như vậy!'
cậu chạy cứu hina nhưng... phần chân của cô đã mất và chẳng còn một chút cảm giác gỉ cả.
cậu ôm hina lần cuối và chiếc xe nổ tung khiến cậu bay ra và cậu lại chẳng cứu được hina
thật rồi tệ bao nhiêu công sức như đổ sông đổ biển chẳng thay đổi gì
1 lần nữa cậu đã không thể cứu hina không thể cứu cô ấy tệ thật
BẠN ĐANG ĐỌC
thành viên nữ của touman ?
Fantasy"gì cơ? thành viên nữ của touman ?" "tổng trưởng nghĩ gì thế tại sao lại có con gái trong touman chứ" "ừ con gái thì làm được gì cơ chứ ??" " người của touman là tổng trưởng đã chọn thì không tầm thường đâu chúng mày đừng nói nữa" "đúng đấy kẻo tổng...