gia đình của em

114 10 0
                                    


tính đến bây giờ là năm 2001 đã 1 năm. hắn vẫn cho em đi học bình thường. vì cũng đã ở chung được một năm nên cách xưng hô của em với hắn cũng thay đổi

em ở chung với hắn em đã quen với việc phụ hắn làm việc hắn còn nói khi tôi 15 hắn sẽ dạy em cách chạy xe em vui lắm chứ

em bắt đầu mê mẫn với những chiếc xe này và chỉ muốn lớn thật nhanh để hắn dạy cho em chạy xe

em muốn được chạy xe vi vu khắp nơi với hắn em muốn được đi chơi, nghĩ thôi cũng đã thích lắm rồi

"chú vẫn chưa có vợ con hay gia đình à?"

em bỗng hỏi làm hắn có chút giật mình vì con bé này mới 11 mà lại hỏi những câu đang lẽ người lớn phải hỏi nhau khi gặp mặt nhau chứ

"tôi vẫn chưa" hắn trả lời sau khi bình tỉnh lại

"chú có anh em gì không nhỉ?"

em lại thắc mắc rồi nhưng bông hồng nhỏ này quá đáng yêu với hắn nên hắn đành phải trả lời, thật ra hắn chưa muốn kể về gia đình của mình và chuyện hắn lúc trước là... bất lương.

"tôi có... nhưng bây giờ tôi khá bận em có thể đợi tới tối tôi sẽ kể cho em được chứ?"

hắn muốn dành thời gian cho bông hồng nhỏ của hắn, hắn không muốn khi đang dở việc mà kể cho em nghe

vì hắn không muốn đụng vào những thứ này khi kể chuyện cho em mà hắn muốn đụng vào tóc em, mặt em, tay em hắn muốn ôm em và kể em nghe câu chuyện của mình

điểm đến tối giờ này cũng tầm 9h bình thường 10h hắn mới đóng cửa tiệm nhưng hôm nay ngoại lệ vì bông hồng nhỏ của hắn

hắn đang vò đầu của hắn trong chiếc khăn vì hắn mới tắm xong

"nào mau đi tắm đi miyo" em nằm mè nheo trên chiếc giường ấm áp chẳng muốn bước chân xuống tí nào

"ngoan tôi mới kể cho em chứ... nào nghe lời tôi mau đi tắm đi"

nghe đến hai chữ kể chuyện em lật đật ngồi dậy đi đến phòng tắm mặc dù chẳng muốn chút nào cả

em tắm xong thì hắn vỗ lên giường vài cái rồi em đi tới nhảy lên và nằm xuống giường.

chiếc giường thân yêu đây rồi

"tôi bắt đầu kể đấy nhé" hắn như thói quen đưa tay lên đầu em và vuốt ve mái tóc được hắn chăm sóc kỉ càng

"ưm ưm" em gật đầu lia lịa rồi nhìn hắn

"tôi có một người ông và hai người em, 1 gai và 1 trai chúng nó đáng yêu lắm"

" thằng con trai nó lém lỉnh lắm nó thích học võ từ nhỏ nên giờ chuyện đánh đấm của nó còn hơn cả tôi. còn tôi thì lại tìm cách trốn đi vì tôi ghét đánh đấm lắm nhưng tôi cũng thích lắm..."

nói đến đó giọng hắn trùng xuống một cách lạ lùng

"tại sao vừa ghét lại vừa thích được ạ?" em thắc mắc liền hỏi

"không có gì đâu em đừng bận tâm về nó quá..."

"vâng" em cũng ậm ừ cho qua vì em khá hiểu chuyện nên không dám hỏi thêm

hắn kể chuyện cho tới khuya, lúc đấy hắn mới giật mình nhận ra rằng bây giờ đã rất trễ

"thôi!! nào giờ đã khuya rồi đồng hồ điểm 11h rồi kìa mau ngủ thôi hôm nay bé thức trễ quá đó" hắn nhìn đồng hồ rồi hối hả kêu em ngủ hôm nay em ngủ trễ hơn mọi ngày nên hắn lo em sẽ bệnh mất.

rồi cả hai đều ngủ ngon lành cho đến sáng

 thành viên nữ của touman ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ