Hope

452 88 13
                                    

Thời tiết đang dần vào thu, cái mùa mà không có nắng gay gắt như hè mà cũng không có lạnh cắt da cắt thịt như đông. Nhưng đối với Mikey, mùa thu không khác đông và hè là mấy, gã không có khái niệm về thời gian, thời gian đối với Mikey như một thước đo, bao lâu nữa gã sẽ rời khỏi cuộc sống tẻ nhạt này. Mikey năm nay vừa tròn 27 tuổi, ngoài bầu bạn với giường bệnh và xe lăn từ năm 15 tuổi đến tận bây giờ thì còn có thêm chiếc máy trợ tim và vài viên thuốc nhạt nhẽo đến đắng ngắt.

Ở cái độ tuổi 27, có người thì bắt tay vào xây dựng sự nghiệp, có kẻ lại gia đình đầm ấm. Nhiều lúc Mikey tự hỏi gã tồn tại trên đời này là một gánh nặng, gã là một kẻ vô dụng, vô dụng đến mức việc đi lại cũng phải phụ thuộc vào xe lăn. Mikey chán cuộc sống đến nỗi gã lấy cái chết làm niềm hi vọng, , trước đây gã cũng có ước mơ nhưng ước mơ của gã biến mấttừ tai nạn năm 15 tuổi rồi, càng tồi tệ, mất hi vọng hơn nữa, khi gã nghe tin phần đời còn lại phải phụ thuộc vào thuốc men và việc đi lại trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Suy sụp tinh thần, một đứa trẻ 15 tuổi, còn chưa kịp nhìn nhận thế giới mới mà đã bị dập tắt

Phòng bệnh bên cạnh mới có người chuyển đến, phải mất hơn 1 tuần Mikey mới gặp được người đấy. Một chàng trai với mái tóc xù màu đen, em rất đẹp, vẻ đẹp càng nổi bật hơn khi em cười, đôi mắt xanh híp lại, trong veo, đôi mắt làm Mikey liên tưởng đến không khí của tiết thu vào sáng sớm.

Em rất hay cười, mỗi lần Mikey vô tình gặp em ở hành lang bệnh viện, đều thấy nụ cười trực chờ trên môi em, kể cả khi gã nhìn em chằm chằm em vẫn rất lịch sự nở nụ cười chào lại. Cũng phải mất thêm một tuần nữa, Mikey mới làm quen được với em và biết tên em, Hanagaki Takemichi- cái tên rất đẹp. Hỏi ra mới biết em bị u ở não, một khối u ác tính, em nói mình chắc chắn sẽ không thể sống qua mùa xuân năm sau, nhưng em vẫn muốn điều trị, nhỡ ông trời thương cho em kéo dài cuộc sống đến mùa hè thì sao? Em muốn được ngắm hoa anh đào lần cuối trước khi tạm biệt với thế trần.

Mikey rất thích cảm giác được ở bên Takemichi, em hay kể cho gã nghe về cuộc sống của mình, hoặc là một vài câu chuyện trong cuốn sách nào đó em đã từng đọc. Có vẻ vì khối u kia mà trí nhớ em không tốt lắm, đôi khi em bất chợt kể lại một câu chuyện trước đó đã từng kể, Mikey cũng không nhắc, gã chỉ lẳng lặng ngồi nghe. Có hôm cao hứng em sẽ hát cho gã nghe, một đoạn ngắn của bài "Little star", em có một giọng hát trong trẻo, em nói ngoài bài " Little star" ra em không còn nhớ bài hát nào nữa cả, em nói trước khi bị bệnh em từng là một nghệ sĩ piano, lúc đấy em biết nhiều bài hát lắm, đợi em nhớ ra em sẽ hát cho gã nghe.

Bệnh tình của Takemichi nặng hơn Mikey nhiều, nhưng em lại chẳng có chút nào gọi là tuyệt vọng cả, nhìn em lúc nào cũng tràn đầy niềm tin và sự sống. Cả con người Takemichi đều mang theo một vẻ đẹp của mùa thu, một vẻ đẹp dịu dàng dịu dàng đến mê người.

Hôm nay là một ngày trời nắng đẹp, thật ra đối với Takemichi ngày hôm nào nắng cũng đẹp cả, còn hôm nay đẹp hơn là vì Mikey muốn rủ em đi cắm trại, ban đầu Takemichi không đồng ý, cậu làm gì có quần áo mà thay chẳng nhẽ lại mặc đồ bệnh nhân đi cắm trại, nhưng Mikey nói địa điểm cắm trại là trong sân vườn nhà gã nên em không quá cần phải lo lắng. Takemichi nào đâu nghe, lâu lắm em mới được đi chơi nào dám mặc một bộ đồ xấu xí được.

[ MiTake ] HopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ