4.7.2021 Nắng
Hôm nay là ngày Trương Trạch Vũ về nước, y ghé tới nhà của mình chơi. Còn mang cho mình rượu vang đỏ rất đắt tiền. Xem ra tên nhóc này sống ở nước ngoài chắc cũng khá giả lắm.
Mấy ngày trước mẹ có gọi điện hỏi khi nào mình mang bạn gái về nhà, cười chết mất, cũng phải có cô gái nào coi trọng mình mới được chứ. Không hiểu vì sao mà từ nhỏ đến lớn quan hệ của mình với mấy đứa con gái rất tốt, nhưng cuối cùng đều trở thành khuê mật[1] của nhau. =_=
[1]Khuê mật: 闺蜜:/guī mì/ là bạn cực kì thân, có thể chia sẻ tâm sự với nhau mọi thứ, thường dùng cho con gái.
Nói thật, trước kia không sao, nhưng bây giờ khi đi làm rồi thì có hơi không muốn gặp y. Hồi bé bị bố mẹ so sánh với nhau, mình còn cười hi hi ha ha nói mỗi người đều có chí hướng riêng của mình. Bây giờ là người trưởng thành rồi, chỉ có thể nói rằng chênh lệch giữa cả hai càng lúc càng lớn, bọn mình thật sự không phải là người của cùng một thế giới.
Không phải là mình ghét y đâu, y đối xử với mình rất tốt, hồi đó mình cũng không có bạn bè gì...
Chỉ là thỉnh thoảng có hơi buồn. Có lẽ là do tính tình của mình xấu, ghen ghét những người ưu tú hơn mình. ಥ_ಥ
Thật là rối rắm quá, viết một lúc là muốn khóc rồi. Mình cũng chẳng muốn khóc huhu đâu, nhưng mình không có cách nào khác để trút hết tâm tình này.
(Vẽ nguệch ngoạc lên vệt nước mắt)
Dạo gần nhất mấy việc phiền lòng nhiều thật, eo của mình vẫn còn đau nhức quá, nhất là ở chỗ xương cụt á. Không biết có phải là do ảnh hưởng của tâm lý hay không, mà mình cảm thấy ngực to hơn, nó sẽ nhô lên một chút khi mặc áo phông. Phiền quá, mình là một người đàn ông cao lớn thì cũng đâu thể mặc áo ngực đi làm phải không? Thực sự ghét cái cơ thể của mình.
Nếu cứ tiếp tục như thế này thì mình phải tìm thời gian rảnh đi đến bệnh viện để kiểm tra một chút.
(Bản edit của Indigo's home - Thepum. Vui lòng không reup, chuyển ver. Xin cảm ơn!)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trường hợp của Trương Trạch Vũ.
1.
Cuối cùng cũng về nước sau một khoảng thời gian dài như vậy, việc đầu tiên Trương Trạch Vũ làm sau khi xuống máy bay là đi tìm Lý Ngọc.
Sân bay rất nhiều người, nhưng y chỉ cần liếc mắt là thấy ngay người đẹp mà mình luôn luôn mong nhớ. Dáng người gầy gò trắng trẻo, mặc một chiếc áo phông và quần đùi đang đứng chơi điện thoại.
"Tiểu Ngọc ── Tôi ở đây!"
Trương Trạch Vũ vui vẻ chào hỏi.
Nhưng sự vui vẻ của y không kéo dài được bao lâu, bởi vì vừa đi gần lại y liền phát hiện ra cơ thể của Lý Ngọc có sự thay đổi rõ rệt, cặp vú ngày càng lớn càng sưng hơn, làm cho chiếc áo thun bị đẩy thành một độ cong nhòn nhọn. Đùi và mông đã trở nên đầy đặn hơn trước, thịt hai bắp đùi mềm mại áp sát vào nhau không có khe hở nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ, Song tính, NP] Mỗi ngày bình thường tôi đều bị thôi miên - Lam Bảo Bảo
Romance[ĐM, Song tính, NP] Mỗi ngày bình thường tôi đều bị thôi miên Tên khác: Bình phàm đích ngã đích bị thôi miên nhật thường. Tác giả: Lam Bảo Bảo Editor: Thepum Bản raw: Hoàn thành. Bản edit: Đang cực lực lết... T_T Nguồn raw: longmabook.com Hỗ trợ edi...