03.

156 38 0
                                    

Châu Kha Vũ lại nằm mơ, anh mơ thấy đêm chung kết Sáng tạo doanh ngày hôm ấy.

Pháo hoa giấy sặc sỡ sắc màu bay ngập trời, tất cả mọi người đều đang ôm đồng đội của mình khóc lóc buồn bã. Anh trông thấy Doãn Hạo Vũ khuôn mặt toàn là nước mắt vẫn đang dáo dác xung quanh tìm người ôm lấy cậu, trong lòng anh bỗng mềm nhũn như trái cây chín mọng bị đâm thủng, nước quả ngòn ngọt ứa ra.

Sau khi kết thúc live, Châu Kha Vũ cầm lấy chiếc điện thoại mà nhân viên công tác vừa trả lại, ứng dụng xã hội nào cũng đầy thông báo đỏ chót, cũng không có gì lạ, chỉ là một vài lời chúc mừng và hỏi thăm. Anh mở từng tin nhắn một, vội vàng trả lời người nhà và một vài bạn bè thân thiết, sau đó tắt màn hình.

Ngoài đại sảnh lúc này chật ních toàn là người, khóc lóc, kích động, nói lời tạm biệt nhau, ôm chầm lấy nhau,...

Châu Kha Vũ không dừng lại lâu, anh xuyên qua đám người trực tiếp đi về phía hành lang, tới khu ký túc xá.

Khi mà Châu Kha Vũ mở cánh cửa phòng 1202, Doãn Hạo Vũ đang ngồi giữa một đống đồ đạc lộn xộn, thu xếp hành lý, bạn cùng phòng của cậu cũng đang tất bật thu dọn mọi thứ.

"Daniel?" Cậu ngẩng đầu nhìn người đứng trước cửa, Châu Kha Vũ vừa mới khóc xong, vành mắt vẫn còn hồng hồng. Doãn Hạo Vũ đứng dậy cẩn thận đi vòng qua đống đồ đạc ngổn ngang mà bước tới trước mặt anh.

"Patrick, anh lấy được điện thoại rồi, em với anh trao đổi số điện thoại nhé." Châu Kha Vũ nhấn vào ứng dụng gọi điện rồi đưa điện thoại cho Hạo Vũ.

Cậu nhập một chuỗi chữ số, sau đó bấm nút gọi điện, đợi cho tới khi điện thoại của chính mình vang lên mới cúp máy.

"Còn có wechat nữa, cũng thêm đi."

ChâuKha Vũ kéo cậu ngoài hành lang khu ký túc xá, các học viên ngoài đại sảnh đangbáo bình an cho gia đình, mấy người trong ký túc xá thì bận rộn thu thập hànhlý, chẳng có ai chú ý tới hai người bọn đang dính lại với nhau ở một góc hànhlang, nói chuyện gì đó có vẻ bí mật lắm.

"Daniel, how do you feel?" Doãn Hạo Vũ kiễng chân vỗ nhẹ lên đầu Châu Kha Vũ.

"Cứ như đang nằm mơ vậy, anh còn tưởng rằng hôm nay là ngày phải nói lời tạm biệt với mọi người rồi cơ." Châu Kha Vũ sắp xếp lại một chút, cất điện thoại vào trong túi áo.

"Me too. Em cứ nghĩ rằng hôm nay sẽ là ngày cuối cùng đấy, qua ngày hôm nay em sẽ phải trở về Thái, sau này sẽ chỉ có Patrick thôi, không còn Doãn Hạo Vũ nữa." Sau khi tẩy trang, khuôn mặt Doãn Hạo Vũ trắng tới mức có hơi xanh xao, liên tục một tuần luyện tập với cường độ cao và giảm lượng carbs trong khẩu phần ăn khiến cậu chỉ có thể dựa vào phấn má của maekup artist để duy trì nét hồng hào trên gương mặt.

"Daniel, em rất vui, có thể cùng anh debut." Doãn Hạo Vũ nhẹ nhàng ôm lấy anh, xoa xoa nhẹ bờ vai Châu Kha Vũ.

Nỗi uất ức trong lòng Châu Kha Vũ giống như một quả bóng được bơm căng nước, lại bị chọc thủng một lỗ nhỏ, rồi từ đó từng chút từng chút một tràn ra ngoài. Anh vùi đầu vào cổ Doãn Hạo Vũ, cậu chưa kịp thay ra chiếc áo sơ mi trắng, đã bị phấn mắt màu nâu nhòe đi bởi nước mắt của anh làm bẩn mất rồi.

[End] Song Vũ Điện Đài - 731 Days' Memories [Trans Fic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ