01.

352 45 3
                                    

Khi tiếng chuông báo thức vừa vang lên cũng là lúc Châu Kha Vũ đang mơ một giấc mơ.

Anh mơ thấy Đảo Hải Hoa năm ấy, tiếng còi chiếc du thuyền ngoài xa không ngừng vang lên, theo sau anh là một cậu thiếu niên mặc chiếc sơ mi xanh dương đang lớn tiếng gọi tên anh. Anh quay người lại, cậu thiếu niên ấy giơ chiếc máy ảnh trong tay lên bấm tách một cái. Anh đang định cười nói với cậu "Em lại chụp trộm anh đấy à", thì giây sau khung cảnh bỗng dưng mờ dần rồi biến mất, tiếng chuông báo thức quen thuộc mà hôm trước anh cài trong điện thoại vang lên.

Đợi tới khi có tiền nhất định phải thuê người tới Trung tâm Apple xử cái người thiết kế ra thứ chuông báo thức quái quỷ này. Châu Kha Vũ vò đầu bứt tai từ trên giường bò dậy.

Đồng đội dưới nhà đang giục nhau xuống lầu ăn sáng, Châu Kha Vũ bình tĩnh rửa mặt xong rồi cầm cuốn sổ trên bàn, bước tới căn phòng phía cuối hành lang. Anh gõ cửa một hồi, Doãn Hạo Vũ bước tới mở cửa.

"Anh là ai vậy?" Doãn Hạo Vũ hình như vừa ngủ dậy, cậu dụi dụi mắt, khóe mắt còn đọng lại vài giọt nước mắt sau khi ngáp mấy cái dài.

"Châu Kha Vũ, em có thể gọi anh là Daniel." Ngữ khí anh bình thản như đang nói thời tiết hôm nay thật đẹp.

"Vậy em là ai?"

"Patrick Doãn Hạo Vũ."

"Còn chỗ này là chỗ nào vậy?"

"Bắc Kinh, Trung Quốc, đây là ký túc xá của chúng ta."

"Tại sao em tại ở ký túc xá?"

Châu Kha Vũ nhét cuốn sổ đang cầm trên tay vào lòng Doãn Hạo Vũ.

"Em xem cái này đi."

Doãn Hạo Vũ mở cuốn sổ ra, trang đầu tiên dùng bút nước viết lên vài nét chữ lớn xiêu vẹo: Giới thiệu về Doãn Hạo Vũ, từ tuổi tác, quốc tịch tới chiều cao cân nặng, chi tiết tới mức cỡ giày của cậu là bao nhiêu cũng có. Doãn Hạo Vũ trông thấy tấm ảnh của mình trong khung ảnh giới thiệu, trên đầu vẽ meme mắt lác, cậu không vui rồi.

"Lúc nãy mình có soi gương mà, trông cũng đẹp trai đó chứ, cái người trong ảnh này chắc chắn không phải mình."

"Này là em tự mình vẽ đó, anh chỉ miêu tả lại theo em thôi." Châu Kha Vũ kéo cậu vào phòng, lấy một bộ quần áo từ trong tủ đồ.

"Vừa mặc đồ rồi vừa xem đi, nếu không lát nữa sẽ tới muộn đó."

Doãn Hạo Vũ để cho Châu Kha Vũ giúp mình cởi đồ ngủ, rồi lại giúp cậu mặc một chiếc áo len màu đen trông có vẻ lớn hơn cậu một cỡ, lại thấy Châu Kha Vũ lôi ra từ trong tủ một đôi tất một chiếc màu đỏ, một chiếc màu đen. Cậu nhìn anh với ánh mắt kỳ quái.

"Sao hai chiếc tất này lại khác màu nhau vậy?"

Châu Kha Vũ không rảnh rỗi mà trả lời cậu, cúi xuống giúp cậu mang tất vào, rồi lại kéo cậu tới bên kia hành lang, đẩy cậu vào WC.

"Em mau rửa mặt đi, rửa mặt xong anh giúp em trang điểm. Hôm nay phải quay vlog phòng tập."

"Lại cái gì mà phòng tập vậy."

[End] Song Vũ Điện Đài - 731 Days' Memories [Trans Fic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ