Chương 5. Mãi chờ cậu

647 69 6
                                    

- Meo, meoo

Kazuha bị một cảm giác mềm mại, ngứa ngáy ở tay làm tỉnh dậy. Mệt mỏi mở mắt ra, Kazuha bắt gặp hình ảnh một cục bông trắng dùng đôi mắt tròn vàng nhìn cậu.

- Meooo, meoooo....

Cục bông trắng liên tục ngoạc cái mồm nhỏ ra, cào nhẹ người người cậu, sau đó còn hấp tấp cắn cổ áo cậu kéo kéo

- Sao mày lại ở đây?

Kazuha mỉm cười kéo nó vào lòng, định nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng rồi một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu. Con mèo nhỏ này sẽ không bao giờ rời khỏi tầm nhìn của Tomo nửa mét, luôn dính lấy cậu ta như hình với bóng. Để con mèo nhỏ một mình đi đến phủ của Kazuha, rốt cuộc chuyện gì....

Kazuha hốt hoảng kéo chú mèo ra nhìn. Lúc này cậu mới để ý bộ lông trắng của nó đã lấm lem bùn đất, xơ xác dính bụi. Tomo sẽ không bao giờ để điều này xảy ra với nó.

- Tomo, cậu định làm gì vậy!?

Kazuha hốt hoảng đặt con mèo nhỏ xuống, sau đó chạy đi

Ngoài đường đông nghịt khiến Kazuha phải khó khăn lắm mới chen chúc đến được trước phủ của Raiden Shogun.

- Nghe bảo có tên nhóc vô danh nào đó khiêu chiến Raiden Shogun

- Cậu nhóc đó bảo nếu Raiden Shogun thua sẽ phải rút lại lệnh thu hồi "Vision"

- Thật liều mạng mà, chậc!

Tất cả những lời nói của đám đông trên đường như cứa vào tai Kazuha, khiến trái tim cậu như ngừng đập vì hoảng sợ.

Không thể nào là Tomo được, không thể. Để gặp được Raiden Shogun không dễ đang như thế, ngài ta rất bận, sẽ không vì một kẻ khiêu chiến ngông nghênh mà ra mặt. Chẳng phải ngài ta đã bỏ qua cho biết bao người dám đến trước cửa phủ đòi tỉ thí ư?

- Kazuha! Chàng mau dừng lại!

Đột nhiên tiểu thư Takeru từ đâu hiện ra, nhảy đến trước mặt cậu và ôm chặt lấy ngăn cản.

- Tiểu thư, nàng.....

- Đừng đi, chàng đừng đến đó nữa. Raiden Shogun thực sự nổi giận rồi

Tiểu thư Takeru ngước mặt cầu xin, đôi mắt xinh đẹp giờ đã lóng lánh nước. Nàng ta thấy vẻ sững sờ hiện trên mặt Kazuha, liền tha thiết nói tiếp

- Hắn ta dám cả gan muốn Raiden Shogun thu hồi lệnh, sẽ không thoát khỏi cái chết. Nếu chàng đến sẽ bị liên luỵ!

Kazuha bị đám đông xung quanh hút hết không khí, hoặc do cái ôm của tiểu thư Takeru quá bức bối, khiến cậu chóng mặt. Khó khăn lắm Kazuha mới thốt ra được

- Tại sao nàng lại biết người đó là bạn ta? Đến ta còn chưa biết mà?

Kazuha như thấy một ngọn lửa âm ỷ đang dần bùng lên trong tim. Cậu mạnh bạo kéo mặt của tiểu thư Takeru hướng lên nhìn thẳng mặt cậu, nghiến răng hỏi

- Nàng đã làm gì?

Trước giờ Kazuha luôn hành xử dịu dàng, có chừng mực, yên bình như cơn gió nhẹ thoảng qua. Nhưng giờ đây tiểu thư Takeru không thấy vậy nữa, giờ đây Kazuha chính là một ngọn gió phong cuồng nộ. Ngón tay của Kazuha bấu chặt lấy cằm của tiểu thư Takeru, đôi mắt đỏ ấm áp giờ đã cháy rực, sẵn sàng đốt cháy mọi thứ. Khuôn mặt của Kazuha vặn vẹo, nghiến răng nói

[Hoàn-GI] [TomoKazu] Chờ cậu dưới tán phong rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ