Tương phùng

357 46 1
                                    

"Anh có biết ý nghĩa của tử đinh hương là gì không?"

08

Sau khi đỗ vào cấp ba, tôi xin vào làm khuân vác cho một công xưởng nhỏ ngoài thị trấn. Thật ra trước đây tôi cũng từng đi làm thêm vì sợ anh vất vả, mỗi lần nhận lương sẽ ra chợ mua vài món rồi nấu thật ngon đợi anh về. Sau này anh phát hiện ra liền mắng cho tôi một trận, kiên quyết muốn tôi nghỉ việc, tập trung học hành, mà khi đó tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản nên liền ậm ừ nghe theo rồi quyết định để dành tiền tiêu vặt của mình để cuối tháng lấy ra coi như lương thưởng rồi ra chợ mua thức ăn về nấu. Tháng nào cũng thế, dần dần lại trở thành thói quen.

Ban đầu khi chưa quen được với việc anh rời đi, tôi cũng vô thức hành động như vậy, làm một bữa tối đầy đủ dinh dưỡng cho cả hai. Khi trước có anh ở đây, mỗi lần dùng cơm tôi đều sẽ cố gắng xới cho anh một bát thật đầy, còn anh khi thấy một miếng cá ngon, nhất định sẽ gắp bỏ vào bát của tôi. Vậy là thiếu niên như tôi vô tình hình thành thói quen, khi ăn cái gì đó sẽ chủ động đưa bát để anh gắp vào hoặc gắp ngược lại cho anh.

Trước đây chúng tôi luôn đùn đẩy cho nhau, cái gì ngon là đưa qua đưa lại, người này nhường người kia, vậy mà cuối cùng vẫn là chia đôi rồi cùng nhau lăn ra cười.

Lúc anh rời đi rồi, tôi vẫn theo thói quen dọn ra hai bát, bao giờ cũng mang ra một bát đầy cơm trắng, để lên mặt bàn đối diện, sau đó mơ hồ nhận ra, căn nhà này hiện giờ chỉ còn một mình mình mà thôi.

Hay khi đang làm việc nhà, tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện vui nào đó đều sẽ quen miệng chật lưỡi rồi kể cho anh nghe.

Để rồi khi không nghe thấy tiếng trả lời, tôi mới nhận ra chẳng có ai nghe tôi nói cả, vì có anh ở đây đâu, anh thực sự đi mất rồi...

Cũng có những buổi chiều ngủ quên, tỉnh dậy nhờ tiếng mưa ào ào dội vào cửa kính, quần áo phơi chưa được lấy vào, tôi cất tiếng gọi anh, còn trách vì sao anh lại quên việc thường ngày như thế. Nhưng đáp lại tiếng gọi của tôi chỉ là tiếng gió rít bên ngoài, không gian xung quanh tối om, bỗng dưng lại thấy trống rỗng đến mức không kiềm được mà bật khóc, hòa làm một với cơn mưa xối xả ngoài kia.

Đầu hạ, bên đường những cánh hoa anh đào đã bắt đầu rơi rụng, tử đinh hương cũng vừa kịp nở hoa. Tôi lấy ra bức thư mình đã viết, bỏ vào hòm thư.

Mỗi lần gửi thư cho Hwang Injun, tôi đều chỉ kể về những việc xảy ra trong cuộc sống thường ngày.

Ví dụ như là gần đây ngày nào tôi cũng đi học sớm, không còn ngủ nướng nữa.

Ví dụ như là hôm nay tôi vừa đo chiều cao ở trường, lại cao thêm hai centimet, bảo rằng, Hwang Injun, anh không ra dáng người lớn với em được nữa đâu, em bây giờ chắc chắn đã cao hơn anh rồi.

Hoặc là dạo này mấy tên lính hay kiếm cớ đánh người, nhất là sinh viên. Những người bị đánh không dám ho he gì mà chỉ nhẫn nhục chịu đựng. Anh ở trên đó cũng đừng nên tham gia biểu tình, chỉ nên học thôi, tương lai là quan trọng nhất.

Đã lâu rồi anh không gửi thư cho tôi nữa. Ban đầu vì chỗ anh thuê nhà không có điện thoại, nên chúng tôi thường xuyên liên lạc qua thư từ. Nhưng dần rồi tôi không nhận được thư của anh, chỉ có tôi là vẫn đều đặn viết cho anh hằng tháng.

NOREN || Anh có biết ý nghĩa của tử đinh hương là gì không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ