Vĩnh biệt, tình đầu

767 65 30
                                    

"Việc đau khổ nhất không phải là yêu đơn phương một người nào đó, càng không phải không có được tình cảm của người kia. Mà rõ ràng là yêu nhau sâu đậm, thế nhưng lại chẳng thể đến được với nhau."

10

Tôi lim dim mở mắt trong bệnh viện nồng nặc mùi thuốc, một cảm giác khó chịu trào lên cổ họng khiến tôi cúi người nôn khan.

Sau một lúc lâu, khi tinh thần đã đủ tỉnh táo, tôi lập tức tháo ống dây đang truyền dịch vào người mình và kiên quyết đi tìm Hwang Injun.

Lúc đó tôi nào nghĩ được gì, cổ họng tôi rất đau, nhưng vẫn cố gào thét, vùng vẫy để thoát khỏi vòng vây giữ lại của các y tá và bác sĩ ở đó, trong đầu chỉ có một mục tiêu duy nhất rằng tôi phải đi tìm anh, Hwang Injun của tôi.

Rồi tôi ngẩng đầu lên, Kim Sooyeon đang bước về phía tôi, chị lặng lẽ nắm bàn tay tôi. Nhìn thấy người quen, hòn đá trong lòng dường như nhẹ đi được một nửa. Tôi níu lấy bàn tay chị, nuốt nước bọt, run run hỏi:

"Injun đâu rồi chị?"- Nước mắt tôi lẳng lặng chảy dài, bàn tay dùng thêm sức, chờ đợi một câu trả lời.

Chị ngập ngừng, nhíu mày không dám nhìn tôi.

"Injun có đến tìm em không? Injun đâu ạ? Làm ơn, nói với em anh ấy đang ở đâu đi. Cầu xin chị..."

"Từ hôm qua mọi người đều đang đi tìm cậu ấy, em nằm ở đây, có tin tức chị nhất định sẽ nói cho em đầu tiên."

Tôi vùng vẫy.

"Không. Em muốn đi tìm anh ấy, chắc anh vẫn còn ở chỗ nhà sách. Injun đang đợi em."

Chị giữ tôi lại, đẩy tôi ngồi xuống giường bệnh trắng xóa, giờ đây đến chị cũng không ngăn được cảm xúc của mình.

"Em nghe lời chị, nằm ở đây, nghe lời chị đi Jeno."

Kim Sooyeon ra hiệu nhờ bác sĩ tiêm cho tôi một liều thuốc an thần, chị ngồi cạnh tôi, nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay lạnh toát của tôi cho đến khi tôi dần mất đi ý thức và chìm vào giấc ngủ.

Trời lại mưa, tỉnh lại giữa những tiếng sấm đùng đoàng, tôi lần nữa vùng vẫy muốn đi. Bên ngoài không còn nghe tiếng nổ súng nữa, tôi cố gắng bước ra khỏi giường, khóc lóc van xin bác sĩ để mình được rời khỏi đó. Nhưng có ai mà đồng ý chứ, làm gì có bác sĩ nào lại để cho một đứa vừa bị nã súng ra khỏi phòng bệnh đâu?

"Jeno! Jeno! Lee Jeno!"

Từ xa tôi nghe tiếng người gọi tên mình, tiếng rất quen, cũng gọi rất to.

Tôi nhìn ra cửa phòng bệnh, Na Jaemin đứng chống tay trên cánh cửa, thở hổn hển.

"Jeno! Injun! Injun! Nhanh lên! Injun nó..."

Cũng không biết sức lực ở đâu ra, tôi lập tức đứng thẳng, dùng lực thoát khỏi nhóm người đó, chạy đi trong cơ thể yếu ớt không trụ được mà ngã xuống. Tay tôi đập xuống nền, chiếc đồng hồ lỏng ra rơi xuống đất, vỡ toang.

Vỡ rồi, anh Injun..

Vỡ rồi...

Tôi chạy theo Jaemin ra tới tiệm sách cũ, vì chạy nhanh quá mà vết thương dưới đùi lại rách ra rồi rỉ máu khiến chiếc quần trên người bị thấm một mảng máu to.

NOREN || Anh có biết ý nghĩa của tử đinh hương là gì không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ