Liệu anh còn yêu tôi? (5)

340 48 5
                                    

Warning: OOC
Couple: RanMit, SanRin

Chap này mình xin phép cũng được xưng Rindou là "cậu" nhưng tuỳ hoàn cảnh mà mọi người có thể hiểu đó là Mitsuya hay Rindou nhé!




-------------------------------------------- 

      - quay lại hiện tại -

---- 06:45 ngày 12 tháng 6 -------------

_ ưm... - Mitsuya từ từ tỉnh dậy, cậu đưa tay lên dụi mắt, cảm giác hơi ê ê ở vùng mắt vẫn còn, có lẽ do hôm qua cậu đã khóc quá nhiều rồi. Mitsuya sờ tay sang bên cạnh, chỗ Ran nằm vẫn còn vương chút hơi ấm, có lẽ anh vừa rời đi không lâu... do cậu đã quá sơ suất, hôm qua khóc đến mức lả đi, để rồi hôm nay cậu là người dậy muộn hơn. Không biết Ran có ăn sáng đầy đủ không, trưa anh ăn gì đây?

Cậu càng nghĩ càng lo, vì cậu thường ngày sẽ làm đồ ăn sáng rồi làm đồ ăn trưa cho Ran, nên anh không mấy khi ăn đồ ở ngoài, anh cũng không thích ăn ngoài lắm... nhưng vì tính chất công việc gần đây mà tần suất anh ăn ở ngoài nhiều hơn. Dạo gần đây thì phòng thiết kế của Mitsuya cho phép làm việc ở nhà nên cậu cũng khá nhàn, vậy nên cậu chăm chút từng bữa ăn hơn để Ran có thể cảm thấy ấm cúng khi về nhà... lo lắng cho Ran là thế, nhưng liệu anh có lo cho cậu như cậu lo cho anh...?

_ "haizz! Lại suy nghĩ linh tinh rồi..."

Cậu vực lại tinh thần, định rời giường để vệ sinh cá nhân thì thấy trên bàn cạnh giường có một cái túi chườm mắt và có một tờ giấy bị nó đè lên, trên tờ giấy có viết gì đó...

Cậu với tay cầm tờ giấy và đọc:

"Chúc mừng sinh nhật thiên thần của anh, Takashi!

Xin lỗi vì anh không thể dành trọn ngày hôm nay bên em được, hôm nay công ti anh nhiều việc quá! Nhưng anh hứa sẽ về thật sớm để tổ chức sinh nhật cùng em! Anh chắc chắn đấy...

Mà em nhớ chườm mắt đi... mắt em sưng quá đấy! Anh... xin lỗi vì đã làm em khóc! Từ giờ anh sẽ không để em khóc vì anh nữa...

Yêu em!
Ran "

Một tờ giấy cứng cáp với những nét chữ quen thuộc, điều này làm cậu nhớ đến những ngày anh và cậu còn là người yêu. Mỗi lần cậu bị thương, bị ốm hay buồn bực điều gì đó, anh thường viết một lá thư kèm theo một đồ vật có thể "chữa lành vết thương" ấy rồi bí mật nhét vào ngăn bàn hoặc ba lô của cậu, nhưng từ khi cưới nhau rồi dọn vào ở chung thì anh không mấy khi làm vậy nữa, vì ở chung rồi thì anh có thể tự mình chăm sóc, quan tâm cậu cả ngày trời, dù là những điều nhỏ nhất, nhưng dạo gần đây, dù cậu có vô tình hay cố ý bộc lộ là mình đang cô đơn, cần có người an ủi, kề cạnh là anh, thì anh cũng chẳng mảy may tới...

Anh thật tồi tệ khi cứ quay cậu như chong chóng thế này... trước thì yêu thương, săn sóc, dạo gần đây thì thờ ơ, lạnh nhạt, rồi bây giờ, khi cậu đã có ý định thôi không hi vọng nữa, khi cậu đã có ý định sống với sự lạnh nhạt ấy suốt đời... thì anh lại làm những điều này, làm cho cậu lại loé lên một tia hi vọng...

[Ran x Mitsuya] LOVE YOU FOREVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ