Chap 6

943 143 19
                                    

Hí lô mọi người ! Tui là người thứ hai của cái acc này nha . Mọi người biết tại sao tui lại xuất hiện ở đây không . Chính nó đó , tại hôm nay con Rose nó bị bài tập đè đó . Hí hí bài tập nó chất đống nên giờ nó phải làm . À quên giới thiệu tui có biệt danh là Moon  nha . Với lại đây là một số lưu ý :
- Tui không phải con Rose nên viết thì chắc văn phong sẽ khác với lại tui học ngu văn nên mọi người thông cảm
- Tại giờ con Rose nó bận nên tui sẽ thay nó viết chap này nha
-  Và cuối cùng là kết quả chọn hình dạng cho hệ thống sẽ chưa được công bố đâu tại con Rose chưa nói cho tui biết nên hẹn chap
Còn giờ thì vô truyện nha 😁
--------------------------------------------------------
Sau khi giao toàn bộ cái bãi chiến trường cho thằng hệ thống ngáo ngơ của em sử lí thì em bước vào bàn của mình ngồi . Biết tại sao em biết bàn mình ở đâu không ? Tại vì ở đây , em là một nạn nhân của bạo lực học đường mà nên cứ thấy cái bàn nào tàn nhất thì cái đó là của em . Mà cứ tưởng em bước xuống bàn thì sẽ ngồi im đúng không . Nhưng không em vừa ngồi xuống thì nghe cái rầm . Các bạn cứ tưởng Take cưng của toi té ghế hả . No no no ! Em dùng đôi chân ngọc ngà của mình đạp cái bàn đấy . Cả lớp trố mắt nhìn em , ngơ ngác như con nai vàng vậy . Thấy ai cũng nhìn mình em cất giọng trong trẻo lên tiếng

Take : "Oi đứa nào đổi bàn cho tao coi ? Không đổi tao cho thăng thiên ╭( ・ㅂ・)و ̑̑ "

Mấy đứa nghe xong liền tá hỏa tìm bàn cho em . Bởi họ đã rút kinh nghiệm từ cái thằng không sợ chết kia rồi , họ không muốn bị em đánh má nhận không ra đâu . Một lúc sau em đã được thay một cái bàn mới . Mới toanh sáng bóng tới nổi em có thể soi gương được luôn đấy . Ghê chưa ghê chưa . Tự nhiên em thấy bản thân mình thật ngầu . Um thì vô học rồi . Mà mục đích em tới trường đâu phải để học mà là để ngủ đó chứ . Em vô lớp chủ yếu là cho đủ sĩ số thôi chứ mấy cái bài giáo viên giảng em nào để tâm . Cứ thế là em ngủ hết giờ học luôn , tới lúc về thì thằng hệ thống ngáo ngơ kia kêu em dậy . Ừ thì em cũng dậy đó . Mà cái quái nào vừa mở mắt là thấy tụi con gái đứa nào đứa đấy mặt lại đỏ ửng cơ . Em nghĩ tụi nó bị bệnh đấy . Cái em nhanh tay nhanh chân chạy ra khỏi lớp đi về luôn . Nói gì thì nói chứ em mới xuyên vô được có mấy ngày em không muốn bị bệnh đâu . Trong lúc em vừa chạy vừa hoang mang vừa nghĩ đám con gái lớp em bị bệnh lây truyền đấy thì em lại đâu biết được nguyên nhân đám con gái ấy đỏ mặt là do em . Quay ngược thời gian lại chút nào . Lúc em đang ngủ đấy . Khuôn mặt bé xinh của em lại lọt vào tằm ngắm của mấy camera chạy bằng cơm kia . Ôi chúa ơi ! Khuôn mặt trắng trẻo , đôi mắt nhắm nghiền cũng đôi môi chúm chím đỏ mọng đấy lại làm cho người ta ngất ngây đấy . Làm đám con gái trong lớp muốn ngất xỉu . Xỉu lên xỉu xuống , có mấy đứa nhanh tay hơn lấy chiếc phone của mình ra chụp . Mà hình như tụi nó ăn ở tốt hay sao â , tụi nó chụp đúng lúc có một cơn gió nhẹ thổi qua làm cho tóc em khẽ lung lay trong gió . Thế là tụi nó chụp được một thiên thần . ( tui cũng muốn chụp ) Tiếp nào , tới lúc chuẩn bị về đấy , thằng hệ thống nó kêu em dây cái em khẽ rên một tiếng "um " thế là máu mũi một vài đứa chảy ra . Đó chuyện là vậy ( mấy nhỏ đó thiếu nghị lực quá chứ gặp tui là tui cũng zậy )
Quay lại phía em nào . Em đang trên con đường trở về nhà , cái ngôi nhà thân yêu của em . Cứ thế mà em về nhà ăn ngủ nghỉ là qua ngày . Sáng hôm sau , vẫn như mọi khi , em lại phải lết cái thân xác này đến trường . Ý ! Hình như hôm nay tui nó rút kinh nghiêm hơn hôm qua thì phải . Thấy em vừa đến lớp là cái lớp nó im phăng phắt luôn . Em cũng chẳng để ý làm gì đâu . Đau đầu lắm ! Em cũng bình thảng mà bức vài chỗ ngồi . Thấy vậy có mấy đứa con gái lại bắt chuyện với em . Mà em là một người lịch sự mà nên em cũng chào hỏi lại với tụi nó . Một lúc sau tụi nó cũng chịu rời đi , em lại bắt đầu công việc như hôm qua là lại nằm ngủ . Em ngủ tới giờ giải lao thì lại dậy . À mà nhắc mới để ý rằng cái thằng hệ thống ngáo ngơ kia đâu rồi ? Sao sáng giờ chả thấy nó nhỉ ! Em ngồi trầm mặt một tí thì lấy xách cái đít lên đi tìm nó . Nói chứ giờ chán chết đi được ở đây em làm gì có bạn đâu , giờ không kiếm nó chẳng lẻ ngồi tự kỉ . Sau một lúc tốn mấy giọt mồ hôi con mồ hôi mẹ của em thì em đã thấy cái thằng hệ thống đó rồi . Á à thì ra nó bị gái bu , hèn gì không thấy bóng dáng nó đâu . Mà em đếm sương sương cũng vài chục đứa bu nó rồi , chắc kiểu này hôm nay em chơi một mình rồi , chứ gái nó bu kiểu đó thì có nước ra về không biết hết chưa . Em thở dài ngao ngán rồi lết cái thân này trở lại lớp . Vừa vào lại bàn ngồi là y như rằng tụi con gái nó lại tụm lại chỗ em cho em bánh cho em kẹo cho em nước . Trời ơi em xúc động quá ! Em cứ tưởng hôm nay nhịn đói chứ tại thằng kia nó bị gái bu rồi lấy ai đi mua đồ ăn cho em đây .May sao trời thương thế là em đã có đồ ăn mà không cần tốn một xu nào . Trời ơi cứ tưởng tụi nó tặng xong rồi đi chứ ai dè tụi nó kêu em ăn đi cho tụi nó chụp hình . Trời ạ lúc đó em nghe xong muốn xỉu ngay tại chỗ nhưng thoi không sao tụi nó cho em bánh kẹo rồi thì giờ cho tụi nó ít hình vậy coi như hòa đi . Nói rồi em ậm ừ đồng ý rồi ăn cho tụi nó chụp hình . Em thầm thán phục bản thân quá đẹp trai . Nhưng em ơi em sai rồi tụi nó chụp hình em là vì em dễ thương quá mức cho phép rồi . Nhìn xem hai cái má bánh bao của em kìa , nó đầy ụ thức ăn kìa nhìn là muốn cắn cho một cái rồi . Còn cái đôi môi chúm chím kia liên tục ăn bánh kìa . Ôi chu choa mạ ơi ! Nhìn là muốn bắt về nuôi rồi . Thử nghĩ mà xem hôm qua ngủ thôi mà đã làm tụi nó chảy máu mũi thì coi hôm nay ăn bánh thì tụi nó phải làm sao đây . A ~ yêu nghiệt mà . Chắc chắn ngày mai độ hót của em lại tăng lên cho coi .

____________________________________________
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha
Người viết : Moon

[Alltake] Tôi Là Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ