Chương 1: Quy Khứ

728 37 239
                                    

[ Chapter 01 - Tẫn Tô: Nguyệt Lạc Hàm Vân ]

❖ Tác giả: Đạo Thảo Nhân
» Trans/Edit: Bạch Vân Tịch

Nguyệt Lạc Vi Tẫn, Tịch Vụ Vi Vân.

Lời mở đầu:

Bối cảnh: Giả sử trong lúc Lê Tô Tô đổi tủy dưới Lôi Kiếp, và sức mạnh của Thần Nữ - Phượng Hoàng Tộc (ở một không gian khác) của nàng đột nhiên thức tỉnh, rồi bị mất kiểm soát kéo theo Lê Tô Tô cùng Đạm Đài Tẫn quay trở lại thời điểm chuẩn bị bước vào Bàn Nhược Kiếp, sau đó nhờ vào giấc mộng của Bát Nhã Phù Sinh kết hợp cùng với Gương Quá Khứ, và cộng thêm sức mạnh của Thần Nữ Phượng Hoàng Tộc, để cho cả hai quay trở về thời điểm một vạn năm trước (10.000 năm).

Tiếp đến là, trực tiếp giải quyết luôn Ma Thần Thượng Cổ trong trận Đại Chiến Thần Ma! (Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề từ cái người tạo ra vấn đề là Ma Thần Thượng Cổ, không cần đợi Đạm Đài Tẫn tạo ra cái phiên bản Nhị Đại hay Tam Đại, tôi muốn trực tiếp giải quyết luôn Sơ Đại, thế là xong! Chỉ cần giải quyết Sơ Đại, thì mọi nguồn cơn của các vấn đề sau này đều sẽ được giải quyết).

Bộ truyện này sẽ là phiên bản mở rộng của bản phim truyền hình: Trường Nguyệt Tẫn Minh, tuy nhiên, cá nhân tôi thích thoại và tính cách nhân vật (cụ thể là cái độ điên của Đạm Đài Tẫn) trong nguyên tác hơn, vì vậy tôi sẽ trích dẫn một số câu thoại của Lê Tô Tô, và cái độ điên của Đạm Đài Tẫn trong nguyên tác: Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE. Và ở thời không này, Đạm Đài Tẫn cùng Lê Tô Tô tuy là xuyên về 10.000 năm trước, nhưng họ vẫn sẽ giữ nguyên được ký ức mà cả hai đã cùng nhau trải qua trước đó.

✎ Cảnh báo cho những bạn nhảy hố: Nội dung có khả năng sẽ OOC rất nặng, truyện đã trải qua beta nên văn phong sẽ khác một chút so với bản gốc!!

NOTE: ĐÂY LÀ TRUYỆN HÀI ĐÓ!

---- CHÍNH VĂN ----

"Thả. . . Diệp Băng Thường!"

Lê Tô Tô hiện tại chỉ có thể cảm nhận được từng cơn gió lạnh quét qua thân thể của mình, nhưng một câu trả lời vừa rồi của Đạm Đài Tẫn, nàng lại có thể nghe được rất rõ ràng và chính xác.

Cũng tốt, như vậy thì ta liền sẽ cảm thấy không còn nợ chàng nữa.

Nàng không nhìn thấy được mặt Đạm Đài Tẫn, cũng không nhìn thấy được hiện tại bên dưới tường thành có bao nhiêu binh mã, càng là không thể nhìn thấy được hiện tại mình đang đứng ở đâu.

Trước mắt nàng là một mảng đen kịt, cùng với gió lạnh thấu xương thổi qua, nàng cảm nhận được dường như còn có mưa tuyết rơi lác đác lướt qua da thịt.

Đạm Đài Tẫn lại nhìn thấy được nụ cười giải thoát của nàng, trong lòng có điều gì đó vỡ vụn, cảm giác muốn tuôn trào ra ngoài. Có một nỗi sợ hãi khó tả nhanh chóng kéo đến và bao trùm lấy toàn bộ đáy lòng của hắn, những đám mây đen kịt trên bầu trời kéo đến từng đợt một, không trung bắt đầu lóe lên những tia sét tím ma quái, ầm ầm một tiếng rồi lại một tiếng.

[Fanfic] Trường Nguyệt Tẫn Minh: Nguyệt Lạc Hàm VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ