Chương 7: Ngủ Dưới Sàn

320 29 116
                                    

[ Chapter 07 - Tẫn Tô: Nguyệt Lạc Hàm Vân ]

❖ Tác giả: Đạo Thảo Nhân
» Trans/Edit: Bạch Vân Tịch

Nguyệt Lạc Vi Tẫn, Tịch Vụ Vi Vân.

"Đạm Đài Tẫn, chàng nói thử xem, thiếu một người cũng không được, rốt cuộc là có ý gì vậy?"

"Còn nữa, tại sao mẫu thân lại nói với ta là, không cần phải biết rõ về Đế Miện? Ông ấy không phải là phụ thân của ta sao?"

Lê Tô Tô không ngủ được, nàng xoay người nhìn về phía Đạm Đài Tẫn đang mơ mơ màng màng như sắp ngủ, còn đưa tay véo mặt hắn, sau đó lắc lắc hai cái nói: "Chàng khoan hãy ngủ, mau tỉnh dậy đi."

Đạm Đài Tẫn rất là miễn cưỡng mà nâng mí mắt lên, mắt hai mí lại chồng lên thêm một lớp mi mắt. Hắn nghiêng người vòng tay qua đem Lê Tô Tô kéo vào lòng, rồi nhắm mắt lại, vừa vỗ về nàng vừa kiên nhẫn nói: "Nếu như Sơ Hoàng Thần Quân đã nói không cho nàng đi tìm hiểu về Đế Miện, vậy thì nàng cứ nghe lời đi, cũng đừng có suy nghĩ quá nhiều về người đó. Còn vấn đề thiếu một người cũng không được, ý chính là nói hai chúng ta không thể tách ra, hiện tại thì chúng ta không phải là đã ở bên nhau rồi hay sao? Ngoan, mau ngủ đi."

Lê Tô Tô bị hắn đè lên ngực, liền giơ hai bàn tay nhỏ bé lên đẩy đẩy cánh tay của hắn xuống một chút, khuôn mặt trắng nõn cũng hơi có chút ửng hồng lên vì xấu hổ: "Chàng đừng lừa ta!"

Đạm Đài Tẫn hơi hơi hé mở một mắt ra nhìn: "Ta lừa nàng để làm gì?"

Lê Tô Tô trực tiếp đẩy hắn ra, ngồi dậy, mặt đầy vẻ nghiêm túc nói: "Chúng ta phân tích lại một chút, chàng nói xem, thời điểm lúc ta định dùng Thần Tủy để đổi lấy Tà Cốt, thì ấn ký trên trán của ta liền lóe sáng lên, sau đó lúc Lôi Kiếp đến đánh vào Thần Tủy cùng với Tà Cốt, kết quả Thần Tủy cùng Tà Cốt tạo thành một vòng xoáy, rồi chúng ta đột nhiên quay trở về thời điểm ở Mặc Hà."

Nói đến đây, đôi lông mày thanh tú của Lê Tô Tô sắp xếp lại thành một hàng với nhau, rồi hơi hơi nhướng lên. Nàng ôm vai nhìn về phía Đạm Đài Tẫn đang giả vờ ngủ, nói: "Vậy thì tơ tình của chàng đâu? Diệt Hồn Lệ Châu đâu? Nếu Tà Cốt ở trong người chàng thì chàng liền không thể tu luyện được tiên pháp, nhưng tại sao hôm nay chàng lại có thể tu luyện tiên pháp được?"

Đôi lông mày của Đạm Đài Tẫn nhảy dựng lên, hắn liếc mắt nhìn nàng: "Diệt Hồn Lệ Châu, đó là cái gì?"

Lê Tô Tô cảm thấy hơi chột dạ nói: "Là giọt lệ đầu tiên của chàng vì tình mà rơi xuống." Nghĩ như vậy, Tô Tô tiến lại gần hỏi: "Nói đến mới nhớ, lần đó chàng rơi lệ là sau khi ra khỏi Bát Nhã Phù Sinh, đến hiện tại trở về rồi mà vẫn không thấy chàng khóc, nếu chàng cảm thấy không ngại, thì khóc thử một cái đi?"

"Lê Tô Tô, rơi lệ vì tình chủ yếu là vì tình chứ không phải vì rơi lệ." Dừng lại một chút, Đạm Đài Tẫn trầm giọng nói tiếp: "Hơn nữa, ta đột nhiên nhớ đến một chuyện, ở dưới Lôi Kiếp, nàng nói đến mấy cái đinh ở trong tim ta, cái đó gọi là Diệt Hồn Đinh à?"

Lê Tô Tô lập tức nằm xuống, kéo chăn lên và quay người lại, cười gượng nói: "Hơiss ~ ! Buồn ngủ quá, ngủ đi."

Đạm Đài Tẫn nhìn bóng lưng nàng, rồi duỗi tay ôm lấy vòng eo nhỏ của nàng, rồi lại một lần nữa đem cả người Tô Tô kéo trở lại, hắn thấp giọng ở bên tai nàng nói: "Nếu nương tử không muốn nói chuyện này, vậy thì chúng ta hãy nói về chuyện tơ tình đi, nàng thấy thế nào?"

[Fanfic] Trường Nguyệt Tẫn Minh: Nguyệt Lạc Hàm VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ