Chương 12: Thỉnh Giáo

248 22 116
                                    

[ Chapter 12 - Tẫn Tô: Nguyệt Lạc Hàm Vân ]

❖ Tác giả: Đạo Thảo Nhân
» Trans/Edit: Bạch Vân Tịch

Nguyệt Lạc Vi Tẫn, Tịch Vụ Vi Vân.

Mái tóc dài mềm mại của thiếu nữ trượt từ vai xuống gối ngọc, cuối cùng trải dài đến bên mép giường.

Nàng nằm nghiêng trong vòng tay của Đạm Đài Tẫn, và đang ngủ say, làn da trắng nõn trên cổ cùng với đôi chân thon dài có hơi lộ ra ngoài chăn, điểm xuyết trên đó là những đóa hồng mai nhỏ.

Thực ra, nếu cởi bỏ lớp xiêm y trắng tinh khôi ấy xuống, thì sẽ còn nhìn thấy những đóa hồng mai nở rộ rực rỡ hơn thế nữa.

[ Đạo Thảo Nhân: Nhưng mà Đạm Đài Tẫn không cho phép ta tả tiếp đoạn này. ]

Đạm Đài Tẫn nằm nghiêng ở mép giường, lớp xiêm y mỏng khoác trên người không có buộc lại, vạt áo rộng thùng thình bị trượt xuống để lộ ra phần ngực vững chãi, có thể nhìn thấy được trước ngực và xương quai xanh gợi cảm của hắn có hai dấu răng nhỏ tinh tế, phần da ở nơi vai trái và yết hầu. . . Cũng có hơi đỏ lên.

Nếu có thể nhìn thấy được tấm lưng trần của Đạm Đài Tẫn, thì sẽ còn thấy được trên lưng hắn, có những vết cào xước có hơi chói mắt. Đó là những dấu vết trả thù mà Lê Tô Tô đã để lại trên người hắn, mỗi khi hắn làm cho nàng đau đến mức không thể kìm nén được.

Đạm Đài Tẫn nhặt một lọn tóc của Tô Tô lên, đùa nghịch bằng cách quấn chúng quanh đầu ngón tay, cuối cùng là đưa đến bên môi và khẽ hôn lên tóc nàng một cái.

Những lời mà nàng nói với ta vào hôm qua, ít nhất thì vẫn còn có một điều mà ta đồng ý với nàng——! Đó là vì nhờ có sự xuất hiện của nàng, nên mới có thể thay đổi được thế gian đầy rẫy bóng tối của ta. Là nàng khiến ta biết được rằng: Khi cả thế gian này đang sợ hãi, chán ghét, oán hận và chọn cách vứt bỏ ta. Thì chỉ có nàng là người chọn cách bảo vệ ta, tha thứ cho ta, sưởi ấm cho ta, lúc nào cũng đối tốt với ta, chỉ có nàng mới nguyện ý yêu ta.

Đạm Đài Tẫn cẩn thận giúp Tô Tô chỉnh lại chăn, lại đặt lên trán nàng một nụ hôn dịu dàng. Sau khi thay đổi xiêm y chỉnh tề xong, thì hắn mới đẩy mở cửa và bước ra ngoài.

Bên ngoài điện, đứng cách cửa không xa là bóng lưng của một nam tử mặc bạch y, bóng lưng của người này khiến cho hắn có chút sững sờ.

Đạm Đài Tẫn nhìn đến ngây ra một lúc, sau đó mới xoay người khép cửa lại. Trong lòng cũng đã có sẵn câu trả lời, rồi bước về phía của người đó, cúi người hành lễ: "Sư phụ, thương thế của người thế nào rồi?"

Minh Dạ gật đầu: "Cũng không có gì đáng ngại nữa." Sau đó hắn trầm ngâm một lúc, rồi mới mở lời nói tiếp: "A Tẫn, vi sư có một chuyện muốn thỉnh giáo."

Tuy là trong lòng Đạm Đài Tẫn đã biết rõ, nhưng vẫn là giả vờ không biết hỏi ngược lại: "Không biết là sư phụ muốn hỏi đệ tử chuyện gì? Sao lại phải dùng đến từ thỉnh giáo!"

"Ngày kia, vi sư sẽ thành thân cùng với Tang Tửu - Công Chúa Tộc Trai ở Mặc Hà. Nhưng từ trước đến giờ ta vẫn luôn chuyên tâm tu luyện, chưa từng nghiên cứu qua chuyện của đạo lữ, nên cũng không hiểu mấy về cách cư xử ở chung của phu thê, cho nên mới muốn thỉnh giáo." Khi nói ra lời này, Minh Dạ có hơi rũ mắt.

[Fanfic] Trường Nguyệt Tẫn Minh: Nguyệt Lạc Hàm VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ