Trương Gia Nguyên dạo gần đây bắt đầu mơ thấy mấy giấc mơ kì quái.
Đối tượng trong mơ là người đồng đội cũ.
Một chuyện bắt đầu có lẽ là khi một người đồng đội cũ khác là Phó Tư Siêu gọi điện rủ cậu về kí túc xá, nói có vài món đồ muốn tặng cậu. Trương Gia Nguyên rảnh rỗi không có việc gì làm nằm dài trong phòng mình, vậy nên đồng ý.
Đến nơi, chỉ thấy Từ Dương đang bận rộn trong bếp, kẻ gọi cậu đến lại chẳng thấy đâu.
"Em đến rồi đấy à?" Từ Dương từ trong phòng bếp ló đầu ra
"Phó Tư Siêu đâu ạ?"
"Ở trong phòng của anh ấy." Từ Dương vừa nói vừa lắc đầu thở dài.
Trương Gia Nguyên mở cửa phòng, trong lòng lại thầm nghĩ Phó Tư Siêu có phòng của mình sao lại cứ sang phòng Từ Dương mãi thế.
Bên trong, Phó Tư Siêu cau mày ngồi giữa phòng, đồ đạc giống như bị lục tung hết cả lên, bừa bộn không tả nổi. Trương Gia Nguyên đá cái hộp không biết để gì bên trong sang một bên, thu hút sự chú ý của người trong phòng.
"Ôi, đến rồi đấy à! Mau mau mau, đem cái này đi hộ anh." Phó Tư Siêu thấy cậu đến như được đại xá, từ trong đống hỗn độn móc ra một cái dreamcatcher đưa vào tay cậu.
Trương Gia Nguyên thấy phản ứng của Phó Tư Siêu như thế cũng giật mình thon thót, còn tưởng thứ Phó Tư Siêu đưa cho mình có khả năng là một quả bom.
Thứ trong tay cậu cũng không khủng bố như vậy, chẳng qua chỉ là một cái dreamcatcher đơn giản được trang trí với những hạt châu và lông vũ màu cam xanh.
"Cái này có gì mà anh sợ thế?" Trương Gia Nguyên nghi hoặc, đem thứ trong tay ra ngắm nghía.
"Ôi, cái này anh thấy đẹp nên mua về treo. Ai ngờ vừa treo lên được một bữa, Sữa Bò thấy thứ này đã sủa nhặng cả lên. Con nó còn chạy loạn cả phòng rồi nhảy lên để giựt nó xuống..."
Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng hiểu tại sao căn phòng lại trông như bãi rác thế này. Trong lòng thầm than nuôi con nhỏ đúng là không dễ dàng gì.
"Vứt đi thì phí, cho em đấy, em thích trang trí phòng còn gì."
"Thế Sữa Bò đâu rồi?" Trương Gia Nguyên đưa cái dreamcatcher lên ngang mắt, cũng rất vừa ý với thứ này.
"Tinh Nhi dắt nó đi chơi rồi. Một lát dọn phòng xong anh đón nó về." Phó Tư Siêu xoa eo, cảm thấy cột sống của mình không ổn lắm, tính toán hay để lát nữa bảo Dương ca nhà mình dọn đi.
Trương Gia Nguyên mân mê vào sợi lông vũ màu cam, cuối cùng là vẫn hỏi: "Thế Bồng Bồng?"
"Bồng Bồng đi ra ngoài chơi với bạn rồi." Phó Tư Siêu đá cái thùng đi ra khỏi phòng, cũng không chú ý tới vẻ mặt thất vọng của Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên thở dài, lấy lại tinh thần, thuận tiện cọ cơm một bữa rồi trở về.
Trên bàn ăn, Phó Tư Siêu gắp đồ ăn lia lịa, ăn đến phồng hết cả hai má lên, trông giống như một con sóc nhỏ. Từ Dương ở bên cạnh vừa cười sủng nịch vừa nhắc cậu ăn chậm thôi.
Bọn họ thực sự rất hạnh phúc, Trương Gia Nguyên nghĩ. Giá như quan hệ giữa cậu và Bồng Bồng cũng có thể tốt như vậy thì hay biết mấy.
Cậu rất nhanh đã được gặp Bồng Bồng. Nhưng không phải ở ngoài đời thật.
Trương Gia Nguyên sững người đứng trước cửa, không biết mình về lại ký túc xá Ngân Hà làm gì. Cơ thể giống như không chịu sự khống chế của cậu, đẩy cửa bước vào.
"Em về rồi đấy à?"
Âm thanh vừa xa lạ vừa quen thuộc vang lên, Nhậm Dận Bồng ló đầu ra từ trong bếp, bộ dạng ngốc nghếch đáng yêu. Trương Gia Nguyên bắt đầu không tin vào mắt mình. Trước mặt cậu là Bồng Bồng bằng xương bằng thịt, mặc cái tạp dề màu hồng, tay còn cầm muôi nấu ăn, cười ngốc nhìn cậu.
Có lẽ là do bị cậu nhìn chằm chằm, mặt anh chậm rãi ửng đỏ lên:
"Ai nha, em đừng có nhìn anh mãi thế, ra ngoài đứng đi, hôm nay anh nấu ăn mà."
Trương Gia Nguyên mơ hồ bị anh đẩy ra ngoài. Cậu ở trong phòng khách, chốc chốc lại nhìn con người đang bận rộn trong phòng bếp.
Đã rất lâu rồi cậu không nói chuyện một cách bình thường với Nhậm Dâng Bồng. Hoặc cũng là nói, Bồng Bồng không muốn nói chuyện với cậu.
"Nghĩ cái gì đấy? Giúp anh một chút dọn bàn đi." Nhậm Dận Bồng đi ra, gõ nhẹ một cái lên trán của cậu. Trương Gia Nguyên giật mình, lại ngoan ngoãn một cách kì lạ mà nghe theo anh.
"Những người kia đâu?" Trương Gia Nguyên sợ khoảng im lặng bên cạnh anh, cẩn thận mở lời.
"Đều ra ngoài chơi hết rồi, không phải em hỏi họ có nhà không rồi mới sang à?"
"À, ừ" Trương Gia Nguyên luôn cảm thấy mình quên gì đó, nhưng lại không biết là mình quên đi điều gì.
"Em sao vậy, không khỏe sao?" Bàn tay ấm áp của người kia sờ trên mặt cậu. Nhậm Dận Bồng đưa tay nâng mặt cậu lên, khuôn mặt anh hiện rõ vẻ đau lòng.
Trương Gia Nguyên bị vẻ dịu dàng đau lòng của anh làm cho choáng váng, sững người mặc anh sờ soạng.
"Anh đã bảo rồi mà, không nhất thiết phải sang đây. Khó khăn lắm mới nghỉ một ngày, sao không ở bên đấy nghỉ ngơi chứ?"
Trương Gia Nguyên ngẩn ngơ, không khống chế được mà bật thốt lên:
"Nhưng em muốn gặp anh, Bồng Bồng."
Nhậm Dận Bồng không nhịn được mỉm cười, nhưng sau đó lại mím môi lại, ra vẻ nghiêm khắc.
"Em thực sự không mêt, thật đấy!" Trương Gia Nguyên mỗi khi thấy vẻ mặt nghiêm lại của anh thì lại luống cuống, vội vàng cầm lấy tay anh giải thích.
Nhậm Dận Bồng nhịn không quá hai giây lại bị cậu làm cho bật cười, trở tay nắm lấy tay cậu rồi hôn lên trán cậu:
"Ừ, anh tin mà."
Trương Gia Nguyên cảm thấy mình như ngừng thở luôn rồi. Cảm giác vừa xa lạ vừa chân thật quấn lấy trái tim tim cậu làm nó đập nhanh một cách không kiểm soát.
"Được rồi, ăn thôi." Nhậm Dận Bồng vỗ nhẹ lên mặt cậu, sau đó tươi cười xoay đi.
Trương Gia Nguyên sờ lên trán mình, cảm thấy mọi chuyện rất không chân thực.
Trình độ nấu ăn của Nhậm Dận Bồng chỉ dừng lại ở mức ổn, trên bàn chỉ có mấy món đơn giản. Trương Gia Nguyên ăn thử, mùi vị cũng bình thường, đối với cậu thì có hơi cay, nhưng với người thích ăn cay như Bồng Bồng thì chẳng thấm vào đâu cả. Trương Gia Nguyên ngước mặt lên, đối diện với cậu là một Nhậm Dận Bồng chống má nhìn cậu ăn rồi ngốc nghếch mỉm cười.
Cứ như vậy mãi thì thật tốt. Trương Gia Nguyên nghĩ thầm.