Từ ngày hôm đó, quan hệ của Nhậm Dận Bồng và Trương Gia Nguyên dần dần đổ vỡ. Hay rõ ràng hơn, là Nhậm Dận Bồng đơn phương lạnh nhạt Trương Gia Nguyên. Sáng tạo doanh đúng là một nơi tuyệt hảo, Nhậm Dận Bồng chỉ cần cố ý không chung phòng và không chung nhóm với cậu là có thể tránh mặt hoàn toàn
Trương Gia Nguyên cũng không phải là kẻ ngốc không nhìn ra việc gì. Cậu nhận thấy được Bồng Bồng đang cố ý tránh mặt mình. Trương Gia Nguyên cẩn thận dò xét mấy ngày trời, cuối cùng cũng chặn được Nhậm Dận Bồng trong một góc khuất camera. Trương Gia Nguyên vô cùng tủi thân, uất ức hỏi anh:
"Bồng Bồng, anh giận em chuyện gì sao? Tại sao lại không để ý đến em?"
Nhậm Dận Bồng chột dạ nghiêng đầu, không muốn trả lời câu hỏi này. Anh phải nói như thế nào đây? Nói thẳng ra rằng anh thích cậu, không muốn bị cậu ghét nên mới cố gắng tránh xa cậu?
"Không có, em đừng nghĩ nhiều..." Nhậm Dận Bồng cắn môi, thốt ra một câu rất có phong phạm tra nam: "Chỉ là dạo này anh hơi mệt."
Việc phải tập hát nhảy liên tục đối với những nhạc công như họ đúng thật không phải chuyện dễ dàng gì. Sau công diễn 1, áp lực của Nhậm Dận Bồng còn lớn hơn trước rất nhiều. Nghe anh nói vậy, Trương Gia Nguyên cũng bán tín bán nghi. Nhưng mà vẻ mặt Bồng Bồng quả thực rất mệt mỏi, khuôn mặt vốn được cậu nuôi ra nhiều thịt lại gầy một vòng. Trương Gia Nguyên rất đau lòng, ngón tay hơi động đậy, rất muốn ôm anh....
"Bồng Bồng!"
Cam Vọng Tinh thấy anh từ phía xa, đưa tay vẫy gọi. Trương Gia Nguyên có hơi phân tâm, anh nhanh nhẹn thoát khỏi vòng vây của cậu, co chân chạy biến.
Trương Gia Nguyên nhìn vòng tay trống rỗng của mình rơi vào trầm tư.
Đó cũng xem như lần cuối cùng hai người nói chuyện tử tế. Bởi vì sau này Nhậm Dận Bồng học được cách cứng rắn hơn rồi, biết cách bình tĩnh đối diện cậu, bày ra vẻ mặt hờ hững lạnh nhạt.
Như đã nói ở trên, Sáng tạo doanh thực sự là một nơi rất thần kỳ. Cuộc sống của Trương Gia Nguyên không chỉ xoay quanh mỗi mình anh. Cậu rất nhanh đã có rất nhiều bạn mới, nhiều mối quan hệ mới. Nhậm Dận Bồng ở nơi cậu không nhìn thấy lặng lẽ ngắm nhìn cậu ở bên người khác, cũng không rõ trong lòng mình rốt cuộc là cảm giác gì. Anh không ghen, chỉ trong lòng rất đau. Trương Gia Nguyên là thẳng nam, gặp ai cũng thành bạn bè, hợp ý có thể lập tức kéo người ta kết bái huynh đệ, xung quanh Trương Gia Nguyên không thiếu nhất là dạng anh em thân thiết này
Đêm chung kết, Nhậm Dận Bồng nhìn cậu từ xa, không kìm lòng nổi mà tiến lên phía trước một bước. Nhưng rồi anh hạ quyết tâm, nhắm chặt mắt, cuối cùng vẫn lùi về phía sau. Anh nghĩ thầm thật tốt quá, cậu thành đoàn rồi, từ giờ bọn họ cũng phải rời xa nhau thôi.
Sau khi thành đoàn, Trương Gia Nguyên vô cùng bận rộn, mỗi ngày đều quay cuồng trong lịch trình mới. Đến khi cậu nhận ra đã là chuyện của mấy tháng sau, Nhậm Dận Bồng gần như đã tách biệt mình hoàn toàn với cuộc sống của cậu. Mỗi lần gặp mặt sau đó, hai người đều tan rã trong sự không vui.
Nhậm Dận Bồng cũng không hoàn toàn thoải mái. Rời ra Trương Gia Nguyên, chứng mất ngủ của anh cũng đã trở lại. Trước đó anh cũng có mất ngủ, nhưng đều được Trương Gia Nguyên dỗ dành cho qua. Hiện tại Trương Gia Nguyên không ở cạnh anh, Nhậm Dận Bồng phải mất rất nhiều thời gian mới đi ngủ được, cả người lại gầy thêm một chút.