Giấc mơ của Bồng Bồng (01)

107 18 0
                                    

Nhậm Dận Bồng có một bí mật.

Mấy ngày liên tiếp rồi, anh luôn mơ thấy người trong lòng của mình.

Không sai, người anh thích chính là người mà anh đang muốn tránh mặt bấy lâu nay, đồng đội cũ của anh Trương Gia Nguyên.

Chuyện này anh vẫn luôn giấu kín ở trong lòng, chỉ có vài người bạn thân thiết mới biết được.

Thấy mình sắp buông bỏ được Trương Gia Nguyên rồi lại đi mơ mấy giấc mơ bỉ ổi như vậy mấy đêm liền, Nhậm Dận Bồng vừa thẹn vừa giận. Nhưng mà anh cũng không biết phải làm sao, dù sao loại chuyện như mơ mộng này cũng không phải thứ có thể khống chế được.

Có người nói, nếu như bạn mơ thấy một người đã lâu không gặp, vậy thì có nghĩa là người ấy đang dần quên bạn.

Trương Gia Nguyên có lẽ cũng sắp quên đi anh rồi. Nhậm Dận Bồng lặng lẽ nghĩ. Dù sao một người tồi tệ ngay cả làm bạn cũng không muốn như anh thì cũng xứng đáng bị lãng quên lắm.

Anh thích Trương Gia Nguyên. Nhậm Dận Bồng cũng không rõ mình bắt đầu thích cậu vì cái gì, từ lúc nào... Là từ lúc thiếu niên vô tư trêu ghẹo hỏi tên anh trong lần đầu gặp mặt, hay là lúc thiếu niên chạm tay anh trong lần anh đưa cậu về nhóm, thầm ước hẹn từ nay họ sẽ đồng hành với nhau...

Anh chỉ còn nhớ mùa hạ năm đó mưa rơi ở Vô Tích, thiếu niên vai đeo guitar đứng bên cạnh anh, bọn họ nép mình dưới một cây dù nhỏ. Trương Gia Nguyên đứng ở phía ngoài, cây dù nhỏ hầu như nghiêng hẳn về phía anh, bản thân cậu cũng từ từ nhích lại gần, thân thể hai người dính sát lại. Nhậm Dận Bồng cảm nhận được hơi thở nóng ẩm của cậu nhè nhẹ chạm vào gáy mình, anh hơi mất tự nhiên quay đầu lại, thế mà lại giao nhau với ánh mắt của Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên nhận thấy ánh mắt anh, khẽ mỉm cười. Nụ cười đó giống ánh mặt trời le lói cố chấp xuyên qua mây mưa mùa hạ, xuyên thẳng vào trái tim anh. Nhậm Dận Bồng lúc đó chỉ còn nghĩ được, Nguyên Nhi giây phút này trông thật đẹp.

Tận đến khi Nhậm Dận Bồng nhận thức được mình thích con người này, Nhậm Dận Bồng chợt thấy mình toi rồi. Nam thích nam vốn là chuyện hi hữu, càng huống hồ bọn họ ở trong giới này, mỗi bước đi đều như giẫm trên băng mỏng. Nhậm Dận Bồng không dám chắc Trương Gia Nguyên cũng có thích mình hay không, anh không dám làm liều, chỉ có thể giấu nhẹm tình cảm của mình ở trong lòng, trở thành bí mật không thể nói cho ai biết.

Sau đó anh biết được một người bạn của mình cũng thích người cùng giới. Hai con người khác biệt cảm nhận được cảm giác đồng bệnh tương liên, hình thành mối quan hệ tâm giao kì lạ, hai người trò chuyện rất nhiều, trao đổi với nhau việc mình thầm mến người khác.

Nhậm Dận Bồng vẫn cứ thích Trương Gia Nguyên, hưởng thụ việc cậu đối xử tốt với mình, một bên thẹn thùng vui vẻ, một bên lại vô cùng xoắn xuýt. Hai người cứ mãi dây dưa như thế, cho tận đến khi tham gia Sáng tạo doanh.

Nhậm Dận Bồng không quá thích tham gia chương trình này, anh có linh cảm không hay về nó, còn mất ngủ mấy ngày, Trương Gia Nguyên đã phải ở cạnh dỗ dành anh hồi lâu. Vậy nên đến khi lên đảo, Trương Gia Nguyên chủ động xin ở cùng phòng với anh, cậu còn nói đùa "Không có em, Bồng Bồng sẽ chán chết mất". Đúng là khoảng thời gian đó, không có Trương Gia Nguyên ở cạnh anh sẽ không ổn thật. Lúc đó tình cảm của anh đối với Trương Gia Nguyên là mãnh liệt nhất, cả ngày đều dán ở bên cạnh cậu, anh đương nhiên là rất vui vẻ. Nhậm Dận Bồng vui vẻ tận hưởng quãng thời gian ngọt ngào hạnh phúc khi chương trình chưa bắt đầu.

[Bfyjr] MơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ