vãng lai

6.9K 722 455
                                    

vkook | vãng lai

"con đường mòn đón đưa bước chân người qua lại. từ người trăm năm hóa thành kẻ vãng lai."

buổi sớm chìm trong giá sương lạnh. tiếng bánh xe gỗ lăn rồm rộp cán qua từng lớp sỏi đá. bầu trời vẫn còn chưa chịu kéo xuống bức màng xanh đen huyền diệu, ông mặt trời vẫn còn chưa chịu thức giấc rạng soi bốn phương.

bánh xe lăn đều trên còn đường yên tĩnh. kẻ đánh xe ngước mặt về hướng mặt trời đang dần vươn mình chiếu ánh dương. kẻ đánh xe khuôn mặt góc cạnh thầm lặng, hắn im lìm nhìn về khoảng xa xăm.

"chú gì đó ơi! cho tôi đi nhờ với!"

chốc ngay con hẻm nhỏ xuất hiện một dáng bóng, là một người đàn ông trạc ba mươi tuổi. hắn vừa bước ra liền bắt gặp một chiếc xe bò đang chậm rãi tiến đến.

kẻ đánh xe nghe thấy hắn gọi liền dừng lại. hắn nhìn người đàn ông đang đứng bên đường. hắn cũng không nói gì, chỉ lặng im nhìn người đàn ông ấy rồi gật đầu ý rằng người đàn ông có thể lên xe.

không gian bốn bề vắng lặng, trời vẫn còn sớm lắm, lác đác mới có mấy người đi bộ ngang qua. người đàn ông cùng kẻ đánh xe im lặng suốt một quãng đường. người đàn ông không mấy thích thú với cái yên tĩnh, hắn liền liếc nhìn kẻ đánh xe rồi bắt chuyện:

"chú tên gì đấy?"

kẻ đánh xe vẫn nhìn chăm chăm về phía trước, giọng hắn trầm khàn có chút khô khốc, hẳn là suốt một quãng đường xa, hắn chẳng thèm hớp một chút nước nào. như tiếng đàn gãy ngang mà lệch nhịp:

"tôi tên hanh. anh đi đâu?"

"tôi đến ngã ba chợ là xuống à. còn chú đi đâu?"

"tôi đi đâu à?"

tôi đi tìm ngôi nhà đã cháy rụi. tôi đi tìm dáng vẻ của nhu mềm. lâu rồi tôi đã dần quên mùi vị của ấm cúng, lâu rồi tôi chẳng nếm được vị ngọt say. tôi đang đi tìm lại đống xác tro tàn thời dĩ vãng, bụi đen đã dần phủ kín quyển truyện xưa. tôi đi tìm căn nhà cũ cùng cố nhân đã thất lạc.

người đàn ông đang đợi chờ hắn trả lời nhưng đợi hoài chẳng thấy kẻ đánh xe nói tiếp. hắn thắc mắc lần nữa liếc nhìn kẻ đánh xe.

hắn thấy, đôi mắt kẻ đánh xe sao thật buồn tẻ. ánh mắt thấm thoát như chịu đựng nỗi chơi vơi đã từ lâu. cảm xúc trong đôi mắt u sầu ấy thật đậm đặc, phức tạp như màng tơ nhện giăng kín lối, làm người đàn ông vụt nhớ đến đôi mắt xinh đẹp kia cũng hao hao nét buồn như vậy. người đàn ông lại hỏi:

"anh có phải người vùng này không?"

kẻ đánh xe trả lời: "không phải, tôi chỉ là kẻ vãng lai."

tôi chỉ là kẻ vãng lai. tôi chỉ là khách lạ ghé ngang mảnh vườn hồng rực rỡ, tôi đến rồi đi như một đứa trẻ vô tư không sầu muộn. để khi tôi trưởng thành rồi tôi lại thấu mình đã tự đánh mất đi chốn hậu phương. âu cũng là cái quả tôi phải mang.

[...]

mặt trời đã chịu thức giấc chào đón buổi sáng an lành. kẻ đánh xe cũng đã đưa người đàn ông đến ngã ba chợ. trước mặt là cái chợ chồm hổm tấp nập người bán buôn, tiếng hét giá, tiếng cười đùa rộn ràng khắp không gian. màn trời lại kéo lên một chút tông sáng, có vẻ như ông trời cũng thích nghe chuyện náo nhiệt chốn đây.

vkook | vãng laiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ