c12

967 28 0
                                    

Quần thần đều đợi ngoài Nam Thanh cung, Mộ Dung Viêm im lặng, không ai dám lên tiếng. Cảnh đêm mát mẻ, hắn tựa lên lan can sơn đỏ. Trước giờ hắn không hề biết, đợi chờ lại khiến thời gian trôi qua chậm như vậy.

Tả Thừa tướng dè dặt lên tiếng: "Hoàng thượng, người đừng lo lắng, Tả Tướng quân ở hiền gặp lành, chắc chắn sẽ không sao."

Mộ Dung Viêm ánh mắt lạnh lùng: "Tại sao bổn vương phải lo lắng? Nữ nhân bổn vương yêu thương nhất đang ở Tê Phượng cung, bổn vương lo lắng làm gì?"

Câu cuối cùng, hắn như hét lên, trả lời hắn là ánh mắt đồng cảm của quần thần, thật sự không lo sao? Vậy là ai, khiến hắn một đêm đầu bạc? Là ai, khiến hai bờ vai hắn trĩu gánh tang thương?

Cuối cùng, ánh nến đã tắt, Bạch Đế mở cửa ra ngoài. Mộ Dung Viêm bước lên đầu tiên. Lúc này hắn phát hiện ra cái gọi là "gặp nguy không loạn" hắn học bao nhiêu năm nay, hóa ra đều chỉ là lời nói suông.

"Hoàng thượng, xin hãy kiềm chế đau thương." Khi Bạch Đế nói ra những lời này, vẻ mặt của Mộ Dung Viêm khiến người ta căm phẫn.

Bạch Đế nhìn tóc mai sương hoa của hắn nói: "Hoàng thượng, trái tim người, không thể chứa cả hai." Lời dứt người đi, từ xa, thanh âm vẫn văng vẳng: "Thân thể Tả Thương Lang đã quá hao mòn, sẽ hôn mê một thời gian, bao giờ mới tỉnh, còn phải xem ý muốn của nàng."

Vẻ mặt của Mộ Dung Viêm không còn căm phẫn nữa, hắn đẩy cửa vào. Nàng ngủ điềm nhiên thư thái, khiến trái tim hắn cũng bình thản theo. Hắn nhẹ nhàng nắm tay nàng. A Tả, đừng rời xa ta.

Tả Thương Lang đã ngủ rất lâu, rất lâu. Mộ Dung Viêm đêm đêmtúc trực Nam Thanh cung, ôm thân thể yếu ớt của nàng vào lòng. Đôi khi ôm nàngduyệt tấu chương, có lúc ôm nàng ra ngoài tắm nắng.

Hắn không ngừng nói chuyện, hắn sợ nàng sẽ cô đơn.

Mọi việc dường như không khác khi nàng tỉnh là mấy. Nàng không chống cự, không nhiều lời, chỉ là đôi mắt nàng giờ nhắm nghiền, nhìn không ra sự bi thương trong đó.

Tháng sáu giữa hè, hoa sen nở rộ.

Hắn dẫn đại thần, phi tử ngắm sen, khi đi qua Đào Nhiênđình, người người chỉ trò, đóa Tịnh Đế Liên[1] xinh đẹp kiều diễm.

[1] Tịnh Đế Liên là đóa hai hoa sen nở trên cùng một cuống, được xem là loài sen đứng đầu về sự thanh tao thuần khiết, quý hiếm, biểu thị điềm lành, xưa kia dành tiến vua nên mới có tên "Tịnh Đế".

Mộ Dung Viêm tay nắm lan can bạch ngọc, nghe tiếng ngâm gió ngợi trăng xung quanh, bỗng nhiên mỉm cười: "Được rồi, cứ tiếp tục thế này A Tả sẽ buồn chết mất."

Hắn quay lại định nói gì đó, mới phát hiện đám người đang theo sau đã không còn ở đó nữa.

Cảnh xưa vẫn còn, hoa nở đều năm, mà người không thấy.

Đột nhiên hắn thấy thất vọng.

Nam Thanh cung.

Mái tóc sương lê của Mộ Dung Viêm lòa xòa trên mặt nàng, hắn chỉ vào con chim yến chao nghiêng qua mặt hồ: "A Tả, nàng nhìn xem, đó có phải là con chim yến líu lo trước cửa cung nàng năm ngoái?"

PHẾ HẬU TƯỚNG QUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ