tương tác thêm với mình tại facebook: Mei Akashi, instagram: aimee._.ismine <33
___________Cuối tháng 10, tiết trời dần trở nên lạnh tới thấu xương, những đợt nắng mùa này vốn dĩ không đủ sưởi ấm cho người ta. Kisaki Tetta lười biếng nằm trên giường lăn qua lăn lại, em quá lười để ra ngoài, với cả cũng một phần do thời tiết khá khó chịu nữa. Em vươn tay với lấy chiếc điện thoại để trên bàn cạnh đầu giường, chậc, hôm qua đi làm về muộn, em ngủ luôn quên cả việc sạc điện thoại, nên bây giờ nó chỉ còn vỏn vẹn có 5%. Thôi kệ vậy, dù gì cũng chỉ là 1 cuộc gọi, xong rồi thì sạc cũng được, chắc không sập nguồn sớm vậy đâu. Kisaki mở khoá điện thoại, trên màn hình hiện lên một dòng thông báo từ mạng xã hội khiến em quên mất luôn việc mình muốn gọi điện.
*Hôm nay là sinh nhật của Hanma Shuji. Hãy gửi tới anh ấy một lời chúc*
Kéo thanh thông báo xuống, mắt em mở to đầy ngạc nhiên khi thấy hôm nay là 27/10. Nhanh thật đấy, chưa gì đã tới sinh nhật của người yêu em rồi, Kisaki cũng không hiểu sao mình lại có thể quên được. Em tồi tệ quá, mong rằng Shuji của em không giận em. Chẳng biết bây giờ gã đang làm gì nhỉ? Em có nên gọi điện cho gã, hoặc là qua thẳng nhà gã hay không? Khi em còn đang vùi mình trong đống suy nghĩ rối như tơ vò thì bỗng một hồi chuông cửa vang lên, lập tức kéo em trở về thực tại.
"Ra ngay đây" - Tetta cao giọng đáp. Mới sáng sớm mà đã ai đến vậy trời, em chỉnh qua loa lại mái tóc rối, với tay lấy cặp kính ở đầu giường đeo vào, rồi nhanh chóng ra mở cửa.
"Sh...Shuji?" - Tetta khá bất ngờ khi thấy Shuji đứng trước mặt em. Gã người yêu tươi cười với em, dang vòng tay rộng lớn mà ôm em vào lòng.
"Sao thế? Không vui khi tôi đến sao?"
"Kh-không phải..." - Tetta ngập ngừng đôi chút, chỉ là em không nghĩ gã sẽ đến đây giờ này, thật trùng hợp khi em cũng đang định chạy tới nơi gã.
"Rồi không định cho tôi vào nhà sao? Ngoài trời đang lạnh lắm đấy" - Shuji xoa nhẹ mái tóc vàng óng của em, dùng một giọng vui vẻ mà đáp. Cuộc sống xô bồ bận bịu khiến em và gã chẳng có thời gian gần nhau, mạng xã hội cũng không dùng được nhiều, hình như cũng đã gần 1 tháng em và gã không gặp mặt, không nói chuyện. Shuji luôn nhớ em, gã luôn lo lắng rằng em sẽ làm việc quá sức mà không chú ý tới bản thân, gã muốn được ở cạnh mà săn sóc cho em mọi lúc, mặc dù công việc của gã cũng là một đống bù lu bù loa. Shuji biết không chỉ có mình gã nhớ em, Tetta của gã cũng nhớ gã rất nhiều, gã có thể cảm nhận được cơ thể nhỏ bé của em đang run lên, những giọt nước mắt ấm nóng chẳng biết từ khi nào đã trực trào nơi đôi mắt xinh đẹp kia, chợt khiến gã đau lòng biết bao.
"Tetta, em khóc đấy à?" - Shuji xoa nhẹ tấm lưng em ủi an, gã muốn tặng em thật nhiều cái hôn lên đôi môi của em. Tetta sụt sịt trong vòng tay gã, giọng em nghẹn lại:
"Kh-không có. Mau vào đi, ngoài trời lạnh lắm"
Tetta tách mình khỏi vòng tay gã, nắm lấy tay rồi kéo gã vào trong nhà. Cánh cửa nhanh chóng được đóng sập lại, Shuji lập tức ôm chầm lấy em, vùi mặt vào hõm cổ kia, lại tham lam mà hít lấy mùi hương mà gã luôn mong nhớ.