Oneshot

998 102 32
                                    

"Thầy ơi." Cô gái nhỏ đưa tay chạm lên trán, nơi mà chàng trai kia vừa trao cho cô một cử chỉ yêu thương.

"Hửm?" Anh đáp lại bằng âm giọng trầm thấp nơi cổ họng, cố gắng quay sang nhìn cô với dáng vẻ tự nhiên nhất, vì anh biết, hoặc có lẽ đoán ra được, bây giờ cô trông như thế nào.

Quả nhiên, ánh mắt cô lấp lánh sáng ngời, gò má ửng đỏ và bờ môi dường như nồng thắm hơn.

Cô gái đang yêu, à không, là cô gái vẫn luôn giữ vững tình yêu ấy. Anh thầm nghĩ.

"Cậu ấy vừa...búng trán em phải không?" Cô nàng ngập ngừng hỏi, ánh mắt đối diện với anh dường như vẫn chưa thể tin được chuyện gì mới xảy ra cách đây không lâu.

Dù lòng anh nhộn nhạo rất nhiều cảm xúc, về cơn ác mộng đêm qua, về cái ngày đỡ lấy chính chiêu thức Chidori mà mình đã dạy chàng trai ấy trước khi nó chạm vào cô, về đau thương vỡ vụn của cô khi không thể thuyết phục cậu ta, về việc kiềm chế để không hỏi cô rằng "Em chỉ nhớ những điểm tốt của cậu ta thôi sao?", nhưng anh vẫn chỉ im lặng, vì anh biết rõ câu trả lời. Vì anh cũng là người đảm bảo với hội đồng và cứu cậu ta khỏi cảnh giam cầm cuộc đời nơi ngục giam.

Thay vào đó anh chỉ cho hai tay vào túi, hơi nghiêng người cười híp mắt với cô: "Hạnh phúc quá nhỉ Sakura-chan~"

Như chỉ chờ lời khẳng định của anh, hoặc của bất kì ai đứng cạnh cô lúc này dù không phải là anh, cô vỡ oà trong nước mắt và nụ cười tươi tắn. Một tổ hợp cảm xúc đối nghịch nhau nhưng lại xuất hiện vô cùng hài hoà trên gương mặt cô.

Anh lại không nhịn được đưa bàn tay nắm chặt giấu bên trong túi quần lên xoa đầu cô. Mái tóc mềm mại màu hồng, đã có rất nhiều người khen nó là đại diện của sắc xuân, và anh hoàn toàn đồng tình với ý kiến đó. Lúc này anh thật muốn nói với cô: "Em có biết bản thân mình xinh đẹp lắm không?"

Nhưng những gì thoát ra khỏi miệng anh lại là: "Làm một chầu ăn mừng chứ nhỉ?"

Cô gật đầu liên tục: "Vâng ạ." Rồi chợt vỗ ngực vô cùng khẳng khái nói: "Dù là thầy ngỏ lời nhưng em bao nhé!"

Anh rời bàn tay khỏi mái tóc cô, bày ra bộ dạng thích thú ngày thường: "Dĩ nhiên rồi, em tâm lý thật đó Sakura-chan."

Cô nàng khoanh tay trước ngực, bộ dạng cực kì tự tin như thể đó là điều đương nhiên. Anh lại cho tay vào túi, nhìn cô líu lo như chú chim nhỏ nhanh chân chạy phía trước, vui vẻ mời bất kỳ người bạn nào mà cô vô tình gặp phải trên đường đến quán làm một chầu. Anh biết "một chầu" của cô sẽ chẳng có riêng hai người, vì cô đang vui, và cô sẽ lan tỏa niềm vui này.

Lẽ dĩ nhiên chỉ trong một buổi tối đó dường như cả Konoha đều biết về cử chỉ yêu thương mà cậu chàng dành cho cô. Bạn bè cô đều trầm trồ, chúc mừng cô, ai cũng cho đó là một bước tiến mới trong mối quan hệ của hai người, và rằng lần tới khi cậu ta trở về có lẽ cả hai sẽ còn tiến xa hơn nữa.

Cô bối rối xua tay phủ nhận: "Cũng...cũng chưa chắc đâu..." nhưng dáng vẻ đỏ mặt và ánh mắt long lanh ấy lại chứng minh rằng cô cũng hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp như lời bạn bè mình nói.

[KakaSaku] Muốn nói với em đừng điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ