Tôi là Trịnh Dương, là một trong những diễn viên Boyslove mới nổi gần đây. Ầyy, gì chứ tôi nổi tiếng bao giờ. Cuộc sống tôi chưa bao giờ là ổn cả, đã hai năm trời rồi tôi chưa có dự án nào mới cả thật khiến người khác nản lòng mà:
- "Haiz, chán quá đi. Khi nào thì mới có người rộng lượng đến và ném tài liệu vô mặt tôi rồi bảo mình có rất nhiều tiềm năng, rất phù hợp và đó là một dự án tỷ đô nhỉ?".
Tôi với tâm trạng rầu rỉ, buồn chán khoác vội chiếc áo ngoài đã phai màu, cũ kỹ của mình, đôi Bata trắng đã ngả màu vàng ố được tôi xỏ vào một cách hờ hững:
- "Lại sứt đế rồi!".
Đúng vậy, tôi là một người vô cùng tiết kiệm, tôi có thể chịu được cái tính cách này của mình vì chỉ có như thế, tôi mới cứu vãn được cuộc sống hiện tại của mình.
Trên con đường sương mù vào buổi tối của Đà Lạt, tôi bước dọc trên vỉa hè đông đúc với cái giá lạnh của mùa đông khiến tôi cảm thấy mình thật cô đơn .... Tôi ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần nơi tôi sống, mua vài gói mì, một chai rượu nhẹ, rồi ngồi lại đó như một thói quen. Đang đảo mắt nhìn xung quanh, tôi thấy một bóng dáng người đàn ông to, cao với chiếc áo khoác tà dài xanh đen và chiếc áo sơ mi trắng bên trong. Bất giác tôi thốt lên:
- "Người này, đẹp trai thật!".
Tôi vội dùng tay bịt miệng lại.
* Mình đang nghĩ gì thế này *
Tôi xoay đầu cố gắng nhìn về hướng khác, nhưng không biết từ khi nào tôi lại vô tình nhìn về phía người đó.
- "Thật thu hút ánh nhìn người khác mà ~".
À mà tôi quên nói nhỉ? Năm nay tôi 20 là tuổi đẹp đúng không? Ở tuổi tôi, mọi người đều ở trong giai đoạn yêu đương, nồng cháy. Tôi thì ngược lại, đến giờ tôi vẫn cứ đâm đầu vào công việc, không có một mối tình vắt vai. Thật ra có một điều nữa mà tôi bình thường sẽ không chia sẻ cho ai đâu, đó là xu hướng tính dục của tôi. Tôi là gay.
Đang mãi mân mê ly rượu mà mắt tôi không thể rời khỏi người đó. Bỗng một cô gái với dáng vẻ xinh đẹp tiến lại gần anh ta và hình như anh cũng đang đợi cô gái ấy.
- "Hai người họ ..., chắc hẳn là một đôi nhỉ. Tiếc thật đấy! Hợp gu mình vậy mà..."
Tôi nói với giọng thất vọng.
- "Hửm? Mà sao mình lại thất vọng nhỉ?".
Từ từ thì màn đêm cũng buông xuống, tôi về nhà với tâm trạng đang tự đặt ra vô số câu hỏi cho chính mình. Bước vào nhà, tôi liền dính lấy chiếc giường của mình rồi đánh một giấc.
- "Oaa, ngủ ngon nhé!".
* Ting ting *
- "Gì thế? Ai lại nhắn tin giờ này chứ?".
Tôi với lấy chiếc điện thoại đang sạc của mình.
Tin nhắn hiện lên dòng chữ làm hai hàng mi tôi như ứa lệ vì vui mừng.
Từ quản lý: * Mai đến công ty phỏng vấn lấy vai diễn mới nhé, Dương Dương~ *
- "Yesss, cuối cùng cũng đến ngày này" -Tôi hét lớn.
Tắt điện thoại, lòng tôi vui sướng đến chừng nào. Có vẻ đêm nay tôi mừng đến nỗi không ngủ được nữa rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mặt trời cũng đã ló dạng, bình thường thì tôi sẽ không thức dậy vào giờ này đâu. Nhưng biết sao được hôm nay là ngày đặc biệt cơ mà! Tôi chỉnh trang bộ trang phục của mình, làm tóc thật bảnh và lấy từ trong tủ đồ ra một đôi giày mới.
-"Hôm nay tao phải dùng đến mày rồi! Có vẻ hơi tiếc, nhưng mà phải cùng nhau cố gắng nhé!"
Trên con Cup cũ kĩ của mình, tôi chạy thẳng đến công ty mà lòng như muốn vỡ oà vì hạnh phúc. Đường Đà Lạt sương sớm dày đặc khiến tôi không thể nhìn rõ đường.
-"Lạnh quá!"
Đến công ty tôi vẫy tay, cúi chào bác bảo vệ như thói quen hàng ngày. Tôi ngồi ở hàng đợi phỏng vấn, cầm hồ sơ trên tay mà tôi hồi hợp đến rung người.
*Bộp bộp*- tự tát 2 cái vào mặt mình.
-"Mày phải bình tĩnh lại, đây đâu phải là lần đầu mày phỏng vấn đâu chứ!"
Đúng đây không phải là lần đầu tôi đi, mà đây là lần đầu tôi phỏng vấn sau hai năm không một kế hoạch hay dự án phim nào.
-Quản lý: "Mời cậu Trịnh Dương ạ!"
Giật mình, tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại sự tự tin của mình. Bước vào phòng ban quản lý chọn lọc diễn viên nhìn tôi với ánh mắt khá đáng sợ (Tự cậu ta nghĩ vậy). Mọi người bắt đầu hỏi tôi về tên tuổi và tiểu sử làm việc của tôi.
-"Cậu đã có tham gia những dự án phim nào rồi nhỉ? Đã bao lâu chưa nhận được phim rồi?"
-"Vâng tôi đã tham gia bộ "Chàng trai của anh" và "Lời hứa ánh trăng" rồi ạ! Đã hai năm rồi tôi chưa có phim vì xảy ra sự cố trong gia đình."
Cả bố và mẹ tôi đã bị tai nạn giao thông trong một lần cố gắng đi tìm đứa em gái ruột bỏ nhà ra đi của tôi.
Quay lại với cuộc phỏng vấn, họ đưa cho tôi một hộp thăm.
-"Hãy bốc thăm một trong những chủ đề trong đây rồi thể hiện thật tốt nhé!"
*Yes*
Tôi đúng là may mắn mà. Chủ đề nhớ lời thoại và biểu đạt cảm xúc là hai sở trường lớn nhất của tôi. Tôi tin chắc rằng lần này tôi sẽ được nhận phim. Tâm lý tôi đã ổn. Bắt đầu thôi!
-"Tại sao.... Hoá ra... bấy lâu nay tình cảm này chỉ có một phía..." *Vừa đọc lời thoại nước mắt tôi rưng rưng sắp khóc*
-"Cắt, làm tốt lắm cậu hãy về nhà và chờ đợi kết quả nhé, phần trình bày của cậu rất ấn tượng."
Ra khỏi phòng tôi vẫn chưa bớt rung và bàng hoàng.
-"Vậy là xong rồi à??? Vậy thì đi về đợi kết quả thôi."
Trên đường về nhà tôi ghé qua bệnh viện thăm bố mẹ và mang một ít trái cây đến.
-"Dương Dương của mẹ, đến rồi à! Thăm bố mẹ được rồi còn đem theo gì nữa."
-Bố: "Dạo này con có đi diễn phim không?"
-"Dạ con mới được bên quản lý Hân kêu đi phỏng vấn ạ, đang chờ kết quả."
-"Nè Dương, con cũng phải bỏ chút thời gian đi tìm em nhé!"
-"Vâng con biết rồi mẹ!"
-"Bà cứ để cho nó đi đâu thì đi, con gái nuôi nó lớn đủ lông đủ cánh là muốn đi đâu là đi. Nó không coi hai cái thân già này ra gì mà."
Thật ra, tôi đã tìm được em gái mình từ rất lâu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một phía tương tư
القصة القصيرةTác giả: Hannah Thể loại: Boyslove Tình trạng: Đang làm dở ---------------------------------------------- Trịnh Dương là một diễn viên Boyslove mới nổi gần đây. Trong một lần thực hiện dự án chung với đối tác (bạn diễn) của mình. Anh đã phạm phải...