Đoản văn

5.3K 571 381
                                    

Lúc hai người vừa gặp nhau, Độc Giả biết mình không phải kẻ duy nhất. Ở trong giới này, Wattpad là tên công tử hào hoa được vô số người theo đuổi, tình nhân đếm không xuể. Bản thân cậu chẳng có gì cả, thậm chí mua tặng hắn một gói premium cũng không làm được. Vì vậy Độc Giả chưa bao giờ hy vọng quá nhiều, càng không mơ tưởng mình có thể độc chiếm được ánh mắt của hắn.

Nhưng Wattpad tìm tới cậu, hắn ôn nhu dẫn dắt cậu khám phá thế giới hào nhoáng mộng mơ đó, đắm chìm trong những cơn say không hồi kết. Ba năm, bốn năm, hay nhiều hơn? Độc Giả không nhớ rõ nữa. Thứ duy nhất còn sót lại trong cậu chính là hình ảnh sau một ngày mệt mỏi quay về nhà, chờ đợi cậu chính là Wattpad, hắn sẽ mỉm cười chào đón, sau đó hai người cùng quấn lấy nhau.

"Anh yêu em sao?" Độc Giả từng hỏi hắn.

Đáng tiếc Wattpad chưa bao giờ trả lời. Hắn chỉ mỉm cười, cậu bị mọi thứ làm cho lú lẫn và nhanh chóng quên đi câu hỏi của mình.

Độc Giả nghĩ bọn họ sẽ ở bên nhau vĩnh viễn bằng phương thức như vậy. Tuy rằng cậu không có được hắn hoàn toàn, nhưng chí ít hắn sẽ luôn ở đây, ở nơi cậu có thể chạm tới được. Có điều cậu đã sai lầm.

Mùa đông hai năm trước, Wattpad lạnh lùng nói: "Chúng ta chia tay đi."

"Vì sao?" Sắc mặt Độc Giả trắng bệch, khoé môi run rẩy.

"Tôi không thích cậu nữa." Wattpad nhẹ nhàng buông xuống một câu như vậy, "Chúng ta không thích hợp."

Chỉ có như thế. Ngay ngày hôm sau, Wattpad đã rời đi, để lại cậu ngẩn ngơ một mình.

Thời gian đầu, Độc Giả điên cuồng tìm kiếm thông tin liên quan về hắn, cốt để tìm người níu kéo. Nhưng mặc kệ cậu tìm đến trước cửa nhà, Wattpad vẫn nhẫn tâm không mở cửa. Độc Giả chờ lại chờ, đến khi cơ thể gầy gò ngã xuống dưới màn mưa tầm tã cậu cũng chưa chờ được đối phương.

Ban đầu cậu cho rằng Wattpad chẳng qua đã chán cuộc sống này, song rất nhanh cậu nhận ra thứ hắn chán ngán chính là cậu. Hắn vẫn qua lại cùng những người khác, nhanh chóng có vô số tình nhân mới, đối xử với họ bằng tất cả sự chân thành và nhiệt tình như cách hắn từng làm với cậu.

Wordpress tìm thấy cậu ngồi ôm gối bên ngoài quán bar, thở dài một hơi: "Tội tình gì phải vậy."

"Anh ấy không cần tôi nữa." Độc Giả vùi mặt vào lòng bàn tay, "Wordpress, cậu không hiểu. Bọn tôi đã ở bên nhau rất lâu..."

"Vậy tôi thì sao?" Anh bỗng dưng lên tiếng, "Độc Giả, tôi và cậu cũng đã quen nhau rất lâu rồi."

Độc Giả ngơ ngác ngước lên nhìn gương mặt của Wordpress qua làn nước mắt: "Cậu..."

"Độc Giả, tôi thích cậu." Wordpress mím môi, "Chúng ta quen nhau đi."

Bọn họ thử quen nhau, nhưng cuối cùng vẫn không đi đến đâu. Wordpress là một người đàn ông tốt, có điều Độc Giả luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó. Một loại sức hút mãnh liệt mà chỉ có Wattpad mới mang lại.

Cậu nói với Wordpress, cậu cần thời gian để quên được hắn. Wordpress hiểu, hai người lại duy trì quan hệ bạn bè như trước.

[Hoàn] Tra công hôm nay quay đầu rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ