06. hệ miễn dịch = 0

661 92 10
                                    




Jung Jaehyun như cảm thấy đầu mình phát ra tiếng ong ong, đến lúc thoát khỏi thất thần mới nhận ra chính mình đã đứng giữa sàn khiêu vũ từ lúc nào. Bên tai hắn là tiếng nhạc violin kéo đến da diết, Kim Jungwoo trước mặt trong bộ trang phục đen vừa vặn với cơ thể, cậu đeo chiếc mặt nạ xanh, môi nhếch mép cười.

"Jung Jaehyun, tập trung nào."

Jung Jaehyun nghe thấy người trước mặt thì thầm, giọng nói như mang theo một chất dẫn dụ khiến hắn không phân biệt được thực ảo.

"Jung Jaehyun, anh phải chú ý đến bạn nhảy của mình chứ."

Kim Jungwoo phàn nàn, bàn tay đan nhau của hai người càng thêm chặt. Jung Jaehyun cảm nhận được tiến độ bước nhảy càng thêm nhanh, từng bước chân tiến lùi của cả hai đang khiến hắn mất đi trọng lực.

"Kim Jungwoo, sao cậu lại ở đây ?"

Hắn bất lực như con rối trong tay đối phương, từng một cử chỉ đều không thể tự mình làm chủ. Tại sao chính hắn lại không thể thoát khỏi bàn tay của Kim Jungwoo đang đặt trên vai, tại sao hai lòng bàn tay lại đan vào nhau quá chặt, tại sao ánh mắt không thể rời khỏi nơi khác ngoài Kim Jungwoo.

"Tôi là bạn nhảy của anh, nhớ chứ ?" Kim Jungwoo lại lặp lại câu trả lời của bản thân một lần nữa.

"Jaehyun, là anh đã mời tôi đến đây. Anh là người tìm đến tôi, Jung Jaehyun à."

Kim Jungwoo nhấn mạnh điều này thật rõ ràng. Đúng vậy ! Kim Jungwoo chưa từng tìm đến hắn. Hắn và cậu đứng ở đây, hắn và cậu vướng vào rắc rối là do một phút ngu ngốc của chính hắn.

"Là do tôi sao ?" Hắn lẩm bẩm, còn người trước mặt chỉ ban cho hắn một nụ cười.  Kim Jungwoo đưa tay lên khóe miệng hắn lau nhẹ, rồi đưa đến trước mặt hắn một ngón tay dính máu.

"Darling à, anh cần phải cẩn thận hơn chứ ? Anh nhớ rồi đúng không ? Anh không thể hôn một người khác trước mặt người yêu anh được."

Jung Jaehyun thấy thân thể mình lảo đảo, trong đầu như có hàng ngàn vòng xoay. Hắn muốn nắm chặt lấy người trước mặt như một điểm tựa nhưng Kim Jungwoo chỉ tặng hắn một nụ cười. Cậu đưa ngón tay dính máu đó quẹt lên má hắn một đường. Nơi mũi hắn còn ngửi thấy mùi máu tanh của chính mình.

"Jung Jaehyun, anh không thể chạy."

Nói rồi người trước mặt trực tiếp đẩy hắn ngã xuống. Jung Jaehyun không có chút sức lực để níu giữ bất kỳ thứ gì, hắn trông thấy ánh mắt của người trước mặt dần thay đổi, nụ cười kia quá mê hoặc. Ánh nhìn hắn dần mơ hồ, có lẽ là vài giây nữa thôi trước khi hắn ngã xuống sàn nhảy này.

"Jaehyun, nếu muốn chạy hãy đến đây và hôn tôi trước đi nào."

Jung Jaehyun giật mình tỉnh giấc, lời nói của Kim Jungwoo tựa như lời nguyền chết chóc trong giấc mơ vẫn văng vẳng bên tai hắn. Mồ hôi trên trán hắn túa ra, từng đợt thở gấp dồn dập cho hắn biết bản thân vừa mới trải qua một cơn ác mộng.

Ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ dần dần làm hắn bình tĩnh trở lại. Hắn đang ở đâu ? Tối qua đã xảy ra chuyện gì ?

Jung Jaehyun ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào bàn tay đã được băng bó bằng vải trắng của mình. Trong trí óc cũng hiện về hình ảnh rõ nét của đêm qua. Hắn đang ở trong bar và rồi hắn thấy Kim Jungwoo với mái đầu trắng, Jung Jaehyun đã vội vàng rời khỏi đó để rồi bị ba tên côn đồ chặn đường. Và bóng hình cuối cùng hắn nhìn thấy trước khi bất tỉnh vẫn là khuôn mặt cao ngạo đó của cậu.

JAEWOO ✶ Hogwart ✶ Kiss me before you leave Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ