Sau một ngày bận rộn chụp hình , quay quảng cáo , luyện nhảy thì cũng đã kết thúc. Vương Nhất Bác mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi để chị nhân viên tẩy trang.
Vương Nhất Bác , năm nay vừa ngót nghét 24 tuổi , mấy năm trước có hợp tác đóng một bộ mà càng ngày càng nổi tiếng cộng thêm vẻ ngoài thanh tú làm cho nhân khí
thêm cao. Phải nói lúc cậu chọn nhận bộ phim đó không nghĩ đến nó sau này sẽ quyết định luôn cả nữa đời sau của mình.Bộ phim đó là Trần Tình Lệnh, do Tiêu Chiến cùng cậu thủ vai. Tiêu Chiến rất đẹp, anh ấy có một khuôn mặt nhỏ đôi mắt phượng cùng với đôi môi mỏng được điểm thêm nốt ruồi nhỏ bên dưới, nhìn thật hài hòa. Anh đã cùng cậu trải qua mấy tháng mùa hạ nóng bức, anh cưng chiều, dung túng cậu nhưng cũng rất nghiêm khắc. Điều đó đối với một đứa bé từ năm 13 tuổi đã xa nhà như cậu cảm thấy ấm áp và sinh ra sự ỷ lại . Và rồi cái gì đến cũng sẽ đến , anh và cậu cuối cùng cũng đã trở thành người yêu sau khi bộ phim chính thức đóng máy.
Vương Nhất Bác mệt mỏi lấy quần áo vào nhà tắm. Hôm nay cậu cảm thấy dạ dày có chút đâu , cũng phải thôi mấy ngày nay cậu bữa ăn bữa không vậy mà. Tự thở dài một hơi , thật nhớ anh Chiến a~. Chợt nhớ ra điều gì đó , cậu bật dậy đi đến chiếc vali lấy ra một thứ.
"Nhất Bác . . . . Em uống gì thế, em bệnh sao"
Tiếng chị trợ lí bất ngờ vang lên làm cậu giật mình run tay đánh rơi đồ vậy kia ra.
"Chị . . . . Chị sao lại ở đây ?"
"Chị qua đưa đồ ăn cho em" Thấy cậu lắp bắp hỏi mình liền nghi hoặc nhặt cái hộp lúc nãy cậu đánh rơi lên, "Thuốc giảm cân ?"
"Chị . . .Chị . . . em" Sao chị lại đến đúng lúc như vậy chứ huhu.
"Em uống từ lúc nào rồi ?" Chị trợ lí nhíu mày nhìn người đang cúi đầu trước mặt.
"Hai . . . . Hai tuần trước" Cậu cúi gằm mặt không dám nhìn chị trợ lí.
"Em nói gì ! Hai tuần ! Có phải chị không thấy là em định giấu luôn đúng không, anh Chiến có biết không ?"
"Chị, chị đừng nói chuyện này với anh ấy được không. Em sẽ không uống nữa đâu"
Nghe thấy chị trợ lí có ý định nói với Tiêu Chiến cậu liền hốt hoảng ngẩng đầu gấp gáp nói. Phải nói bình thường lúc nào anh cũng dịu dàng chiều cậu nhưng lúc giận lên thì rất đáng sợ đó nha. Cậu vẫn nhớ anh đánh rất là đau luôn đấy.
"Em đã ốm đến mức này mà còn muốn giảm cân là như nào ?" Chị trợ lí thật không hiểu nổi cậu đây là đang nghĩ gì nữa, người đã ốm đến mức này rồi mà.
"Chị em biết sai rồi, em sẽ không như vậy nữa"
"Được rồi được rồi, chị sẽ không truy cứu nữa, em mau tới ăn tối rồi nghỉ ngơi" Nhìn cậu nhỏ giọng nhận sai làm cô cũng mềm lòng, ai bảo cậu lại đáng yêu vậy cơ chứ tha một lần cũng không sao.
"Vâng , cảm ơn chị" Thấy chị trợ lí sẽ bỏ qua chuyện này làm cậu thở phào nhẹ nhỏm.
"Ừm , thôi ăn đi chị về phòng trước"
.
.
.
.
.
Đang ngồi xử lí đống đồ ăn trên bàn thì chợt nghe tiếng điện thoại. Nhìn thấy tên hiển thị liền nở nụ cười ngọt ngào ấn vào, là anh Chiến gọi cho cậu nha~.
"Alo, anh~ "
"Anh đây , em đang làm gì đấy" Tiêu Chiến nhìn người yêu nhỏ cười ngọt ngào.
"Em đang ăn tối , anh đã ăn gì chưa"
"Anh ăn rồi , sao em ăn muộn vậy"
"Hôm nay hơi nhiều việc nên em về có chút trễ"
"Được rồi , lần sau nhớ ăn sớm hơn biết chưa"
"Dạ em biết rồi"
"Ngoan lắm , nhưng mà nhìn em gầy đi thì phải"
"Không có đâu em vẫn bình thường mà"
"Không được nhịn ăn đâu đấy"
"Dạ vâng , sẽ nghe anh mà"
Do tính đặc thù của công việc cho nên tối nào anh và cậu cũng video call với nhau ít nhất là một tiếng. Cố lên ! Chỉ còn một ngày nữa thôi là xong rồi , lúc đó sẽ được gặp lại anh Chiến.
"Được rồi , khuya rồi em mau đi ngủ"
"Dạ anh ngủ ngon"
"Bảo bối ngủ ngon" Tiêu Chiến hôn vào trong điện thoại một cái xong mới cúp máy.
--------------
Thì đây là một fic mới của mình. Mình biết là minh vẫn còn nhiều sai sót nên mn cứ tự nhiên nhắc nhở mình nha. Mình sẽ tiếp nhận hết mọi ý kiến của mn ❤💚
Và mình cũng xin nhắc lại đây là fic huấn nên mn hãy cân nhắc trước khi đọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] Chúng ta yêu nhau
FanfictionThể loại : 1×1, nhẹ nhàng, đoản huấn văn Lưu ý : fic là trí tưởng tưởng nên không có trong thực tế nhé Là truyện huấn nên ai đọc được thì hãy đọc không thì click back giùm mình nhé !