Hậu quả của việc uống thuốc giảm cân nhiều ngày là chứng biếng ăn như Vương Nhất Bác là một ví dụ điển hình.
"Cún con, ăn thêm một muỗng nữa nhé" Tiêu Chiến nào đó đang cố dỗ dành bạn nhỏ trước mặt ăn thêm vài miếng. Ăn chưa hết một bát mà cứ bảo no suốt.
"Em no rồi, không ăn nữa đâu" Vương Nhất Bác đưa tay che miệng kháng nghị nói.
"Ăn một tí nữa thôi mà"
"Không ăn đâu"
"Ngoan, một tí nữa thôi cún con"
"Đã bảo là không ăn rồi mà!" Vương Nhất Bác bực bội hét lên.
Bốp!!
"Ăn nói với ai đấy hả" Tiêu Chiến vỗ một cái lên mông bạn nhỏ giận dữ nói.
Bốp!!
"Gần đây anh chiều em quá nên không biết tôn ti gì nữa phải không ?"
Gần đây đúng là cái gì anh lớn cũng chiều bạn nhỏ thật. Nhìn thấy bọn nhỏ gầy đi đến nổi má sữa cũng xém không còn thì đau lòng không thôi, làm gì có tâm trí mà trách mắng bạn nhỏ nữa chứ. Nhưng mà bạn nhỏ không biết thức thời cứ ỷ anh lớn chiều chuộng liền quên mất phép tắc. Quên mất anh lớn là người rất nghiêm khắc trong chuyện ăn nói.
"Em...em không có" Bạn nhỏ nào đỏ bây giờ mới cảm thấy sợ.
"Anh không muốn như vậy nữa nghe không?"
"Dạ nghe"
"Được rồi ráng ăn thêm một muỗng đi" Nhìn thấy bạn nhỏ ủy khuất cúi đầu cũng không nỡ la mắng thêm. Thôi thì lần này xem như bỏ qua.
"Dạ"
.
.
.
.
.
.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cúi đầu trước mặt vì vừa mới lớn tiếng với anh xong thì thở dài. Con người này đúng là không đánh không được.
"Em vừa nói gì nói lại anh nghe"
"Em không có nói gì mà..." Nhất Bác vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu mà nói, giọng cũng nhỏ dần theo.
"Anh bảo nói !"
"Nhanh lên !"
"Em nói em biết rồi mà.."
"Ừ...Nhưng không phải thái độ này" Lúc nãy thì gân cổ lớn tiếng nói với anh, giờ thì thay đổi 180° luôn.
"Em xin lỗi" Bạn nhỏ nào đó giờ mới biết thức thời mà nhỏ giọng nhận sai.
"Lúc trưa anh tha cho em nên em chưa biết sợ đúng không ?"
"Không...em biết mà, anh đừng giận" Bạn nhỏ vừa nghe xong anh lớn nói liền biết mình sắp sửa phải bị phạt nên nhanh chóng kéo tay anh lớn nhận lỗi.
Biết là thế nào bạn nhỏ cũng sẽ xin tha. Anh không nói lời nào ngồi xuống sofa sau đó liền kéo bạn nhỏ nằm sấp trên đùi mình. Mông bạn nhỏ vừa vặn đúng tầm tay của anh.
Bốp!
"Anh nói cái vấn đề này bao nhiêu lần rồi hả ?"
Bốp!
"Đây là đối với anh, còn nếu như là người ngoài họ sẽ nghĩ em như nào hả ?"
Bốp! Bốp!
"Không coi lời anh nói ra gì rồi phải không ?"
Bốp!
Năm cái đầu tiên với sáu phần lực thành công làm bạn nhỏ nằm im, muốn trả lời cũng không được.
Bốp!
"Aa đau...hức anh nhẹ" Bạn nhỏ đau đến hốc mắt cũng đỏ lên. Anh lớn đúng là đánh mạnh quá đi.
Bốp!
"Trả lời" Thấy bạn nhỏ như vậy anh cũng không đành lòng mà giảm đi hai phần lực.
"Em...em có coi lời anh ra gì mà"
"Có mà vẫn phạm lỗi ?"
"Hức lần cuối, lần cuối nha anh"
Bốp!
"Nhớ lời em nói, mười cái đếm cho anh"
"Dạ..." Bạn nhỏ định vui mừng vì tưởng đã được tha ai ngờ anh lớn lại đánh thêm mười cái nữa.Thật là ủy khuất bạn nhỏ.
Bốp!
"Ưm..một" Vừa mới giảm lực chưa được bao lâu thì anh lớn lại tăng lên lại.
Bốp!
"Aa...hai"
Bốp!
"B...ba"
Bốp!
"Hức đau em, anh nhẹ"
"Bốn"
Bốp!
"Hức...đau huhu" Mới được một nữa mà bạn nhỏ đã đau đến khóc òa ra. Giờ đếm cũng không đếm nổi nữa.
"Không đếm thì đánh lại" Thương thì thương nhưng phạt thì vẫn phải phạt.
"Hức em đếm mà...năm hức anh đừng đánh lại huhu"
"Thôi không đánh nữa không đánh nữa" Nhìn bạn nhỏ khóc như vậy anh nào còn tâm trí mà đánh nữa chứ. Đỡ bạn nhỏ dậy dữa vào lòng mình. Một tay xoa lưng một tay lau nước mắt cho bạn nhỏ.
"Không khóc nữa bảo bối" Lau nước mắt xong liền nhẹ nhành xoa mông cho bạn nhỏ.
"Đau hức"
"Được được bảo bối ngoan không khóc nữa nha"
Lần nào cũng vậy, mỗi lần đánh xong thì đau lòng không thôi. Bạn nhỏ à, đừng chọc giận anh lớn nữa.Anh lớn cũng đau lòng lắm đó. Vì người anh lớn thương nhất là bạn nhỏ mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] Chúng ta yêu nhau
FanfictionThể loại : 1×1, nhẹ nhàng, đoản huấn văn Lưu ý : fic là trí tưởng tưởng nên không có trong thực tế nhé Là truyện huấn nên ai đọc được thì hãy đọc không thì click back giùm mình nhé !