Những ngày làm việc bận rồi cuối cùng cũng đã kết thúc . Vương Nhất Bác lê thân thể mệt mỏi trở về khách sạn dọn dẹp quần áo để chuẩn bị về nhà .
Máy ba hạ cánh Vương Nhất Bác cùng trợ lí di chuyển nhận lại đồ đạc . Vì ngủ ở trên máy bay không được thoải mái nên hiện giờ cậu rất đuối sức . Nhưng không sao , chỉ một chút nữa thôi là sẽ được gặp anh Chiến rồi . Nghĩ tới đây thôi , khuôn mặt cậu đã trở nên có sức sống hơn ban nãy rất nhiều.
Vừa vào nhà , thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên sofa liền không nghĩ ngợi gì mà nhào vào lòng anh . Tiêu Chiến đang cầm điện thoại xem tin tức trên mạng thì từ đâu có một cục bông nhỏ nhào tới , làm anh hốt hoảng không thôi nhưng khi nhìn thấy gương mặt trắng trẻo mềm mại của bạn nhỏ nhà mình thì cười dịu dàng vòng tay ôm lại cậu.
" Anh~"
"Anh đây , làm sao !"
"Anh ở nhà có nhớ em không hả hả hả ?!" Vương Nhất Bác vòng hai tay lên cổ anh hỏi.
"Có có nhớ bảo bối nhiều lắm"
"Hì hì em cũng nhớ anh nha~"
"Được rồi, em mau đi tắm rửa rồi ra ăn tối, trễ lắm rồi" Tiêu Chiến hôn lên môi cậu một cái rồi bảo.
"Dạ"
.
.
.
.
.
Vừa tắm xong đã thấy Tiêu Chiến cầm máy sấy đợi sẵn ở ngoài. Anh nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc cậu xoa xoa . Nó thật dễ chịu a~. Được một lúc thì anh tắt máy sấy rồi kéo cậu ra ngoài ăn tối . Ăn xong thì cậu cũng mệt lã người , mặc kệ mọi thứ giờ cậu chỉ muốn nằm trên chiếc giường thân yêu mà ngủ thôi. Tiêu Chiến thấy cậu như vậy cũng rất đau lòng nha , chỉ đành hôn lên trán cậu rồi ôm cậu vào lòng mà dỗ ngủ.
Trong một căn phòng lấy màu trắng làm chủ đạo , ánh năng ban ngoài chiếu từ của sổ vào trong . Ánh nắng chiếu lên trên chiếc giường rồi chiếu thẳng lên người bạn nhỏ . Vương Nhất Bác đang ngủ ngon bị chiếu nắng có chút khó chịu liền xoay người rút vào lòng người lớn hơn.
"Được rồi cún con , dậy thôi" Tiêu Chiến đã dậy từ lâu hiện đang nằm trên giường xem điện thoại.
"Ưm . . . "
"Dậy đi nào , trời sáng rồi"
"Không muốn , em muốn ngủ thêm"
"Anh không muốn nói lần nữa đâu đấy" Tiêu Chiến đột nhiên nghiêm giọng bảo làm cậu đang mơ màng cũng bị dọa tỉnh giấc đáp.
"Dạ em dậy mà"
Vương Nhất Bác cảm thấy hôm nay tâm trạng của Tiêu Chiến không được tốt cho lắm. Mới sáng sớm đã nghiêm giọng với cậu tới lúc ra ăn sáng anh cũng không nói một lời nào . Nhìn anh như vậy thật đáng sợ a.
"Ăn xong rồi thì lên phòng đợi anh , anh có chuyện muốn nói với em"
"Dạ"
.
.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] Chúng ta yêu nhau
FanfictionThể loại : 1×1, nhẹ nhàng, đoản huấn văn Lưu ý : fic là trí tưởng tưởng nên không có trong thực tế nhé Là truyện huấn nên ai đọc được thì hãy đọc không thì click back giùm mình nhé !