Chương 1 : Gặp bác tiến sĩ Agasa

1.5K 184 5
                                    

Agasa Hiroshi một tiến sĩ thiên tài đặc biệt với các phát minh tuyệt vời nhưng hơi kì lạ và cũng đang gặp một chuyện rất kì lạ

Đột nhiên trong một ngày mưa trong sân vườn nhà mình lại xuất hiện một đứa trẻ đang bất tỉnh

Agasa chẳng biết làm gì đành mang cậu bé đó vào nhà chờ cậu bé dậy rồi tính.

Khi bước ra từ phòng bếp với hai ly sữa nóng trên tay ông nhìn thấy đứa bé mình cứu đã tỉnh lại

"Ồ cháu dậy rồi à"

Bác Agasa tiến tới đưa cho cậu một ly sữa nóng

"... Cảm ơn"

Cậu nhận lấy ly sữa uống một ngụm

"Cháu có nhớ ba mẹ mình là ai không ? Sao cháu không về nhà? "

"Cháu không có nhà .."

"À ... Xin lỗi ta đã hỏi một chuyện mất lịch sự rồi"

"Không sao đâu a. Mà bác là ai vậy ?"

"Ta là tiến sĩ Agasa Hiroshi còn cháu ?"

"Jyugo ạ"

"Chỉ Jyugo thôi sao ... ?"

"Vâng, chỉ Jyugo thôi"

"Nhìn cháu chắc là cỡ Shinichi nhỉ."

"Shinichi ?"

"À là một đứa trẻ ở ngôi nhà kế bên kia kìa"

Bác Agasa chỉ về hướng cửa xổ chỉ tay vào căn biệt thự rất lớn kế bên

"Chắc ta nên đưa cháu cho cảnh sát. "

"Không xin đừng ! cháu muốn ở với bác, được không ạ ?"

Agasa hơi ngạc nhiên không nghĩ rằng cậu sẽ phản ứng như thế này đang khá bối rối

"Hả ?! ở với ta sao?"

Agasa chỉ tay vào mình

"Bác là người đã tìm thấy cháu nếu bây giờ bác đưa cháu cho cảnh sát họ cũng sẽ trả cháu lại cho bác vì lí do cháu không có ba mẹ hay người thân, họ sẽ trả cháu lại cho bác thôi chi băng bây giờ bác nhận nuôi cháu luôn. "

Cậu giải thích

"Cháu nói nghe cũng có lý nhưng mà ...."

Agasa xoa cằm suy nghĩ

"Cháu biết nấu ăn và làm việc nhà việc bác cần làm là đi làm giấy nhận nuôi. Ai hỏi thì cứ nói sao tùy bác."

"Nghe cháu nói như một người lớn vậy... "

"Thôi được rồi ta sẽ nhận nuôi cháu. "

"Tất nhiên là phải vậy. Cháu rất có ít đấy nhá!"

Cậu hùng hổ tuyên bố

"Rồi rồi bác biết rồi."

Vậy là ta lại có thêm một đứa cháu rồi

———————————————

"Ai đây bác Agasa ?"

Shinichi chỉ tay về cậu bé cỡ tuổi mình mang cặp sách đi cùng bác Agasa

"À thì đây là một đứa cháu họ hàng của bác từ nay sẽ sống với bác.. "

Bác Agasa khá ngại ngùng trả lời nhưng nó cũng đâu hẳng là nói dối

"Chào cậu, tôi là Jyugo. "

"Kudo Shinichi, hân hạnh. "

Shinichi nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ

Trên đường đi đến trường Shinichi vừa đá bóng vừa nhìn cậu với ánh mắt gì đó khá kì lạ

"Cậu thật sự là họ hàng với bác Agasa ?"

"Chứ cậu nghĩ sao ?"

"Nhìn các vết hằn ở cổ, cổ tay, và cổ chân cậu rất giống bị trói. Nhưng các vết hằng này không giống với vết dây thừng nó giống như bị còng lại vậy. Hơn nữa tên của cậu còn không giống tên không có họ nó giống như là một số hiệu được đặt ra để nhận dạng vậy. "

"Còn có đôi mắt hai màu đặc biệt của cậu nữa hình như nó vừa đổi màu. Có phải là trước khi ở với bác Agasa cậu đã bị một tổ chức nào đó bắt cóc phải không ?"

Dù đã che đi các vết hằn bằng quần áo nhưng Shinichi có thể nhận ra

Shinichi nói ra suy luận của mình dừng đá bóng gắn sát mặt Jyugo như đang mong chờ câu trả lời

"Phụt Hahaha "

"Cậu ... Cậu cười cái gì  !?"

"Phải nói rằng là suy luận của cậu nghe rất hay. Nhưng rất tiếc phải nói rằng là nó trật lất !"

"Cái gì !?"

Có vẻ như tên nhóc này phán câu nào là đúng câu đó nên lần đầu bị nói là nói trật chắc là tức lắm

"Những vết này thì đúng là của còng tay đấy. Nhưng việc bị một tổ chức nào đó bắt chỉ đúng một nữa thôi, nói đúng hơn là tôi có tình vào đó. "

Cậu đi lên phía trước bỏ lại Shinichi đang đứng ngay ngốc ở kia

"Cậu cũng thông minh đấy. Nhưng vẫn còn non lắm. "

[ ĐN Conan ] Tôi Không Phải Thám TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ