Chương 6 : Anh Chàng Đẹp Trai

418 42 5
                                    

"Thanh tra Megure ?!"

Jyugo nhanh chống điều chỉnh lại gương mặt đang cau có của mình

"À ... Lâu rồi không gặp cháu, cậu bé này là bạn cháu à ?"

"Cháu là Toruke Hikaru, hân hạnh được gặp bác ạ."

Hikaru lễ phép chào.

"Bác là thanh tra Megure, hân hạnh."

"Bác đang làm gì ở đây vậy?"

"À cấp dưới đang đi cùng bác bị đau dạ dày, đang khám trong kia kìa."

Megure chỉ tay về phòng khám đang sáng đèn nói.

"Sao hai đứa lại ở trong này?"

"Tên nhóc này bị người ta đánh nên phải vào đây."

Jyugo chỉ tay về Hikaru giọng có chút trách móc.

Hikaru chỉ biết cười trừ trước sự giận dữ của đàn anh.

"Hừm, gương mặt của cháu bị thương không nhẹ đâu, nếu bị bọn chúng bắt nạt nữa thì hãy đến trung tâm cảnh sát Tokyo tìm chú, chú có thể giúp cháu."

Thanh tra Megure hừ giọng, ra dáng một thanh tra.

Hikaru vội xua tay, dù gì cũng là tranh chấp nhỏ mà thôi, có cảnh sát can thiệp vào như vậy không hay cho lắm.

"Không sao đâu ạ, dù gì cũng có cháu rồi mà."

Jyugo lên tiếng, mặt đầy tự tin.

Bọn tép riu đó sao mà ăn nhằm được với bao nhiêu trận đấu dành đồ ăn của cậu và Sonoko chứ.

Nhưng gương mặt không hề tin tưởng cậu của thanh tra Megure đã vả cho cậu một câu chí mạng.

"Cháu mà còn gây họa nữa thì dù cho có là bạn của Kudo cũng không có chuyện ta du di cho nữa đâu."

Hikaru thắc mắc nãy giờ là sao hai người này lại có thể quen biết nhau? Nhưng nhìn cảnh một người cứ luôn miệng trách móc còn người kia thì cố gắng biện hộ thì cậu hiểu rồi.

Chắc có tên ngu nào đó thấy mặt của đàn anh gợi đòn quá muốn đấm cho bỏ ghét mà bị đấm lại rồi cả hai bị bế lên đồn nè.

"Haha... Cháu biết rồi. Cảm ơn chú."

Jyugo cười gượng, dù gì cũng là lâu ngày không gặp sao bác nỡ lòng nào quở trách đứa cháu này trước mặt đàn em của nó chứ.

Cuộc nói chuyện của ba người kết thúc khi cấp dưới của bác Megure khám xong.

Jyugo tiễn Hikaru tới một trạm xe buýt ở gần bệnh viện và cả hai tạm biệt nhau

Bây giờ cũng gần 8 giờ tối rồi.

Tuy là gần 8 giờ tối nhưng không khí ở Tokyo vẫn rất nhộn nhịp và không có dấu hiệu là sẽ kết thúc.

Nhìn những cửa hàng tấp nập người và con đường đầy ấp bóng đèn, không hiểu sao cậu lại thấy có chút ngợp.

'Nhanh về nhà thôi, bác Agasa còn đang chờ.'

Jyugo đi trên con đường quen thuộc, trên tay còn có một túi đồ mà cậu vừa mua từ cửa hàng tiện lợi.

[ ĐN Conan ] Tôi Không Phải Thám TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ