Chương 7

616 57 0
                                    

[7]

Ngày hôm sau khi Kim Jennie bước vào studio, chạm phải ánh nhìn cực kì hâm mộ, đố kị khinh thường và thật nhiều các loại tâm tình khác. Nàng áp chế nỗi nghi hoặc không gì giải thích được, đi vào phòng nghỉ.

Quả nhiên, người đại diện chỉ vào bó hoa hồng trên bàn cười yếu ớt với nàng.

Điện thoại di động lại rất đúng tình hình mà vang lên, Kim Jennie tức giận bắt máy: "Em làm cái gì vậy?"

Người ở đầu dây bên kia ôn hòa nhã nhặn nói: "Là chị nói cho em cơ hội lần nữa, đây là em đang theo đuổi chị."

Kim Jennie lầm bầm: "Chỉ một bó hồng mà muốn mua tôi, hoàn toàn không nhìn ra chút thành ý."

Cách nói chuyện cứng rắn của nàng, Park Chaeyoung không xa lạ gì, thậm chí còn nghĩ nó đặc biệt dễ thương, giọng điệu mang theo sự dịu dàng bình thường khó có được: "Đây là....nhớ em sao? Em hẳn là nên tự mình đưa đến."

Dường như có một sức hút kì lạ trong giọng nói xuyên thẳng qua ống nghe, tựa cơn gió nhẹ thổi qua trái tim Kim Jennie, hơi ngứa ngứa, làm trái tim nàng không tự chủ mà đập bang bang trong lồng ngực.

"Được rồi được rồi, tôi phải làm việc." Nàng vội cúp điện thoại.

Nàng đối với việc Park Chaeyoung bắt đầu triển khai tư thế tấn công thì cười nhạt, nhưng những ngọt ngào mê hoặc xảy ra trước mắt lại làm nàng vô pháp chống cự, nàng muốn đánh cược một lần.

Nhớ đến ngày hôm trước nàng nói với Park Chaeyoung.

Nàng nói, vết thương vẫn còn, là do chúng ta không nhẫn tâm khoét đi khối thịt đã thối rửa, cũng bởi như vậy, nên vết thương chậm khép lại, cứ âm ĩ đau.

Nàng nói, tôi không muốn cùng em tiếp tục hòa quyệt mơ hồ, tôi chỉ chấp nhận tình yêu đơn thuần, chân thật tồn tại, và chung thủy của em.

Nàng nói, những gì đã qua chúng ta đừng để ý nữa, chi bằng cắt đứt sạch sẽ, bắt đầu lại lần nữa.

Hôm nay Park Chaeyoung không bày ra bộ dáng đau khổ như trước nữa, trong lòng nàng đương nhiên rất vui vẻ. Ba năm trước tình cảm của nàng dường như chỉ đơn giản là một cuộc trao đổi quyền lợi, mỏng manh chỉ cần cơn gió nhẹ thổi qua liền tan biến. Ba năm sau, nàng quyết định, lại đánh cược một lần.

Nàng thích Park Chaeyoung, rất thích Park Chaeyoung, thích đến mức một ngày nào đó người kia dừng bước quay đầu lại nhìn nàng, nàng không nhịn được cảm giác chộn rộn, ló đầu ra nhìn lại.

Kim Jennie đem bó hồng cắm vào bình hoa, lấy ra một nhánh đưa lên chóp mũi, hít mạnh hương thơm nồng nàn.

Chỉ mong lúc này đây, sau cùng có thể đạt được kết quả làm cho bản thân cảm thấy mỹ màn, mà không phải rơi vào thảm hại hơn trước đây.

[Chaennie] THAM LUYẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ