Chương 1

276 19 3
                                    

"Đổng Tư Thành lại đây đi con"

Nghe tiếng gọi Đổng Tư Thành mỉm cười chạy thật nhanh lại người mà cậu rất yêu quý, người đó chính là cha của cậu, nghe mẹ nói rằng cha cậu là một quản gia của một gia đình lớn, cậu đã không sống cùng cha mình từ nhỏ, những vẫn thường hay liên lạc với ông, thỉnh thoảng ông cũng sẽ về thăm hai mẹ con cậu và ngày hôm nay Đổng Tư Thanh đã chính thức được mười tám tuổi, cha đã xin mẹ cho cậu đến nơi này để làm việc cùng ông

Đổng Tư Thành chạy đến bên cha mình đưa đôi mắt to tròn nhìn xung quanh, nơi này thật to, to gấp mười lần nhà cậu, cha cậu vẫn luôn ở nơi này sao

"A cậu chủ! cậu đã về"

Nghe cha mình gọi ai đó, cậu đưa mắt nhìn qua thì thấy cha đang cúi đầu, cậu bối rối sau đó cũng ngay lặp tức cúi đầu theo, đợi một lúc lâu không thấy ai nói chuyện, cậu đưa mắt nhìn lên thì đụng phải ánh mắt đáng sợ của một người con trai cao ráo tóc màu bạch kim, hắn ta đang nhìn chằm chằm vào cậu như đang muốn dò xét khắp nơi trên thân thể không có gì đặc biệt này, chạm phải anh mắt kia cậu bất ngờ bị doạ sợ liền lùi về sau mấy bước

"Thưa cậu chủ đây là con trai của tôi, thằng bé mới từ dưới quê lên, sau này nó sẽ làm việc ở đây mong cậu chiếu cố" cha Đổng vừa nói xong liền đè lấy đầu của Đổng Tư Thành cậu lại phải cúi xuống một lần nữa

"Tên gì?" Người kia không đầu không đuôi nhìn cậu hỏi

"Dạ..Đổng Tư Thành ạ" Cậu không dám ngước mặt lên nhìn người trước mặt vội trả lời, dùng giọng nhỏ đến mức đủ cho mọi người bên cạnh nghe thấy

"Ồ! xách balo cho tôi" vừa dứt lời hắn ném balo trên vai của mình sang cho cậu, sau đó ung dung bước vào nhà

"Đi theo cậu ấy đi con" Cha Đổng thấy Đổng Tư Thành đứng chết chân tại chỗ liền đẩy cậu mấy cái bảo cậu đi vào bên trong

Đi vào nhà Đổng Tư Thành bị choáng ngộp bởi khung cảnh xung quanh, bên ngoài đã rộng bên trong còn to gấp đôi nếu có người nói rằng đây là lâu đài thì chắc chắn cậu cũng sẽ tin ngay

"Đứng đó làm gì mau đi lên đây" Nghe tiếng cằn nhằn cậu nhìn theo thì lúc này đã thấy người kia đi lên tầng và đang đưa mắt nhìn xuống phía cậu

Đổng Tư Thành lật đật chạy lên thật nhanh, đang đi thì bị vấp té thấy người kia khẽ nhau mày khó chịu cậu đứng lên nhỏ giọng "xin lỗi" rồi tiếp tục đi lên

"Bỏ ở kia rồi lại đây đứng" Sau khi đã lên tới phòng, người kia vắt chéo chân ngồi trên giường nhìn cậu, Đổng Tư Thành để balo lên bàn cho hắn xong thì đứng co rúm lại một góc không dám đối diện với người đang ra lệnh cho mình ở đằng kia

"Cười lên cho tôi xem thử" vừa nghe người kia nói, Đổng Tư Thành ngơ ngác nhìn hắn đầy khó hiểu nhưng vẫn nghe theo miệng kéo lên một nụ cười miễn cưỡng

"Giờ thì khóc đi" Người kia lại tiếp tục ra lệnh

"Sao..sao ạ" lần này Đổng Tư Thành bối rối lên tiếng

"Tôi bảo cậu khóc"

"Nhưng..nhưng"

"Không muốn thì rời đi" Hắn nói xong thì lại chán nản nằm xuống không thèm liếc mắt tới cậu

[Yuwin] Trói BuộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ